Lúc này những trọng tài
khác cũng viết ra đề mục. Bộ Đan Vương kia quét mắt qua Giang Trần, ánh
mắt mang theo vài phần khiêu khích, nói: – Chân Đan Vương, lúc trước ngươi đả bại Kê Lang Đan Vương, lão phu
không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà lão phu có thể khẳng định, đề mục
mà lão phu đề ra, cho dù là ngươi cũng chưa chắc có thể phá đề. Giang Trần lạnh lùng cười, từ chối cho ý kiến. Nhưng mà Bộ Đan Vương kia lại có vẻ hùng hổ dọa người, tiếp tục nói: – Nếu như người dự thi chọn lựa đề mục có trình độ, nhất định bọn họ sẽ chọn đề mục của lão phu. Dịch Đan Vương nghe vậy cũng mỉm cười: – Lão Bộ, ngươi tự tin như vậy sao? Bộ Đan Vương ngạo nghễ cười: – Ta có tự tin như vậy. Lão phu thành danh mấy trăm năm cũng không phải
giống như loại người mới thành danh đã mua danh chuộc tiếng. Một khi thành danh, mua danh chuộc tiếng, mũi giáo này quả thực trực tiếp chỉ vào Giang Trần. Giang Trần vốn không thèm để ý tới việc tranh giành khí phách như vậy,
cho nên vẫn không thèm ngó tới những khiêu khích này. Nhưng mà coi như
là tượng phật cũng không thể nào nhịn được mãi. Bộ Đan Vương này từng bước, từng bước một tới gần, nghiễm nhiên đã có tư thế bất cộng đái thiên với Giang Trần. Giang Trần lạnh nhạt nhìn Bộ Đan Vương này, trong mắt hiện lên một đjao
hàn ý. Nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Bộ Đan Vương ngươi đã
muốn đưa mặt tới cửa như vậy ta cũng ngại giơ hai tay của mình lên. – Bộ Đan Vương đúng không? Chân mỗ không biết ngươi lấy tự tin từ nơi
nào tới. Một câu thôi, ngươi khó chịu với Chân mỗ thì cứ việc biểu hiện
ra ngoài. Nếu muốn khiêu chiến với Chân mỗ thì cứ việc biểu hiện ra.
Không cần phải làm ra vẻ như vậy. Tất cả mọi người đều là nam nhân, có
gì khó chịu thì cứ nói thẳng ra. Giống như đàn bà như vậy, ngươi không
mất mặt, thế nhưng Chân mỗ lại cảm thấy hổ thẹn cho ngươi. Giang Trần nói mấy câu, không tới nơi tới chốn, thế nhưng lại châm chọc
Bộ Đan Vương giống như đàn bà, không có một điểm phong phạm của Đan
Vương một chút nào. Khiến cho mấy trọng tài trung lập khác cười trộm
không thôi. Kỳ thực mọi người cũng không phải mù lòa, tự nhiên nhìn thấy biểu hiện
của Bộ Đan Vương quả thực đã mất đi phong độ, cũng biết hắn làm vậy là
xuất phát từ sự đố kỵ trong lòng. Một Đan Vương thâm niên như ngươi lại làm khó dễ một thiên tài đan đạo mới quật khởi, bất kể như thế nào đều mất đi phong độ. Khuôn mặt Bộ Đan Vương chuyển thành màu gan heo, hừ lạnh nói: – Nhanh mồm nhanh miệng, có bản lĩnh ta và ngươi đánh cuộc một lần vào đề mục? Giang Trần cười nhạt một tiếng: – Đánh cuộc thế nào? – Để cho người dự thi chọn, để cho mọi người nhìn xem đè mục nào khó
nhất, có tính dẫn dắt lớn nhất với bọn họ? Có dám đánh cuộc hay không? Giang Trần nhìn bốn phía, bỗng nhiên cười cười nói: – Vạn nhất ta và ngươi đều không được chọn, chẳng phải sẽ mất mặt xấu hổ sao? Bộ Đan Vương cười lạnh nói: – Ta và ngươi đều không bị chọn trúng thì chứng minh ta và ngơi cũng
không phải là Đan Vương kiệt xuất nhất Lưu Ly vương thành. Bộ mỗ cũng
tâm phục khẩu phục. Giang Trần bật cười nói: – Nói như vậy ngươi muốn nhằm vào ta? Ta làm gì khiến người ta ghen ghét như vậy sao? Ngươi đã muốn đánh cuộc, vậy thì theo ý ngươi. Tiền đánh
cuộc của ngươi là gì? Bộ Đan Vương khẽ giật mình: – Tiền đánh cuộc? Chỉ cần đánh cuộc thắng thua giữa ta và ngươi, không cần tiền đặt cược. Giang Trần lắc đầu nói: – Không có tiền đặc cược, ai đánh cuộc với ngươi? Chẳng lẽ bởi vì ngươi
cảm thấy khó chịu với ta, ta có nghĩa vụ nhàm chán với ngươi một hồi
sao? Bộ Đan Vương nhìn thấy thanh âm của Giang Trần tràn ngập khinh thường
như vậy, giống như đánh cuộc đối với Bộ Đan Vương hắn chính là một loại
bố thí vậy. Loại thái độ này càng khiến cho Bộ Đan Vương cảm thấy khiêu
khích thật sâu. – Ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Bộ Đan Vương giận dữ bừng bừng. – Ngươi có thể đánh cuộc được thứ gì? Giang Trần cười lạnh. Bộ Đan Vương từ trước tới nay còn chưa từng có bị người ta coi thường qua như vậy, hắn hít sâu một hơi nói: – Tốt, chúng ta sẽ đánh cuộc ván này. Ai thua thì người đó rời khỏi Lưu
Ly vương thành, trọn đời không được bước vào Lưu Ly vương thành, sao
nào? Tiền đặt cược này coi như là vô cùng hung ác. Nhưng mà Giang Trần lại nhẹ nhàng cười nói: – Vậy cũng là tiền đặt cược sao? Vạn nhất ngươi thua, cảm thấy mất mặt
xấu hổ, cho dù không có ai đuổi ngươi, chính ngươi cũng vụng trộm chạy
đi a. Bộ Đan Vương thiếu chút nữa giận dữ tới mức phun máu. Còn chưa đánh cuộc đã coi như ta đã thua? Hắn trợn mắt lên nói: – Vậy ngươi nói xem đánh cuộc cái gì? Ngón tay Giang Trần nhẹ nhàng day trán hai cái, suy nghĩ một lát rồi cười nói: – Đánh bạc lớn một chút, ai thua thì bái người khác làm sư phụ. Cả đời bị đối phương sử dụng, không được đổi ý. Tiền đặt cược này một hi nói ra, mấy trọng tài khác đều hoảng sợ thất
sắc. Đây chính là đánh bạc cả đời a, không thể không nói, tiền đặt cược
này có chút dọa người. Ngay cả loại người tự tin vào đề mục của mình, người tự cao tự đại như
Bộ Đan Vương trong lúc nhất thời cũng trợn trừng hai mắt. Hô hấp dồn
dập, gắt gao trừng mắt nhìn Giang Trần. Hiển nhiên, trong lúc nhất thời hắn cũng không dám nhận lời. Nếu như đồng ý đặt cược như vậy, vạn nhất thua, cả đời triệt để bị chôn
vùi. Khiến cho một Đan Vương đỉnh cấp ngàn năm như hắn lại bái vào làm
môn hạ một người trẻ tuổi, cả đời bị người ta sai bảo. Đây quả thực là
sống không bằng chết. Mặt mũi của hắn không biết để vào đâu. Giang Trần cũng không phải thực sự muốn thu lão nhân này làm đồ đệ, chỉ
là hắn nhìn ra, lão nhân này tâm cao khí ngạo, chỉ có loại biện pháp làm mất tự tôn của hắn mới có thể hung hăng đánh nát vẻ hung hăng càn quấy
của lão nhân này. Nếu như Giang Trần thực sự muốn thu đồ đệ, người cường đại hơn Bộ Đan Vương này gấp mười lần chỉ sợ cũng có thể thu được. Dù sao trình độ đan đạo một thân của hắn kiếp trước là tồn tại có một
không hai Chư Thiên. Hiện tại trình độ đan đạo mà hắn lộ ra bất quá chỉ
là một góc của băng sơn mà thôi. Bộ Đan Vương do dự như vậy, ván bài này còn chưa bắt đầu, kỳ thực đã rơi vào thế hạ phong. Giang Trần tùy ý cười cười: – Bộ Đan Vương, đã không dám đánh bạc thì ta cũng không miễn cưỡng
ngươi. Nhưng mà về sau làm ơn ngươi đừng ra vẻ lão tử là thiên hạ đệ
nhất. Cho dù ngươi thực sự cho mình là thiên hạ đệ nhất. Cũng đừng có
giả trang trước mặt Chân mỗ. Ta không quen nhìn. Bộ Đan Vương cắn răng một cái, ánh mắt kiên quyết: – Ai nói lão phu không dám đánh bạc? Họ Chân, ngươi thua cũng đừng đổi ý. Giang Trần nhẹ nhàng cười nói: – Đây không phải là trò đùa, tự nhiên phải thệ ước thiên địa làm bằng chứng. Bằng không thì ai chơi với ngươi? Thiên địa thệ ước làm chứng. Lời này vừa mới nói ra, những người khác càng âm thầm kinh hãi. Chân Đan Vương này xem ra không phải tùy tiện nói ra a. Nhìn thế nào cũng giống
như đã tính từ trước a.