Vân Trung Minh Hoàng chưa
từng hoài nghi ánh mắt của bệ hạ nhà mình, thế nhưng giờ phút này hắn có chút hoài nghi, liệu có phải bệ hạ đã quá lạc quan với Chân Đan Vương
hay không? Dường như Khổng Tước đại đế cũng không định giải thích, hắn chỉ cười nhạt một tiếng: – Vân Trng, việc này không cần phải nói gì nữa, chúng ta chỉ việc nhìn vào là được. Vân Trung Minh Hoàng đành phải gật đầu, tùy ý nói: – Bệ hạ, trong top một trăm tán tu của thi đấu đan tháp, người đừng đầu
bảng nghe nói là một thiên tài đan đạo dị thường. Thân phận lai lịch của kẻ này … – Thân phận lai lịch Lưu Ly vương thành có hệ thống phân biệt rõ ràng.
Bổn đế cũng sẽ lưu ý về việc này. Tuyệt đối không để cho thế lực đối
địch thẩm thấu vào trong Lưu Ly vương thành chúng ta. Điểm này ngươi có
thể yên tâm. Vân Trung Minh Hoàng gật đầu, nhưng lại không nhịn được mà nói: – Bệ hạ, chúng ta có cần đi mời chào hắn không? Khổng Tước thánh sơn
chúng ta hôm nay coi như là một thánh địa mà đan đạo trong thiên hạ công nhận a. Khổng Tước đại đế cười ha hả: – Người này có thiên phú đan đạo cao, thế nhưng có thể cao bằng Chân Đan Vương hay sao? – So với Chân Đan Vương nhất định không thể so sánh. Nhưng mà thiên tài
bực này cũng khó có dược. Nếu như Khổng Tước thánh sơn chúng ta không
mời chào được hắn, thế lực khác cũng không có tư cách xứng với thiên tài bực này a. Vân Trung Minh Hoàng vẫn quyết tâm giữ gìn quyền uy tuyệt đối của Khổng Tước thánh sơn trong Lưu Ly vương thành. Khổng Tước đại đế lại cười, từ chối cho ý kiến: – Vân Trung, vững vàng một chút. Nếu như hắn thực sự là người đại trí
tuệ tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Nếu như hắn thiển cận, làm ra lựa chọn không sáng suốt, vậy thì chứng minh hắn không có thiên phú. Chuyện này như mớ bòng bong, Vân Trung Minh Hoàng nghe qua càng cảm giác như lọt vào trong sương mù. Nhưng mà hắn cũng biết, Khổng Tước đại đế
bệ hạ đã không muốn bọn họ đi mời chào người đứng vị trí đầu tiên trong
top một trăm tán tu đan tháp kia. Vân Trung Minh Hoàng bất đắc dĩ, lại hỏi: – Bệ hạ, Chân Đan Vương xuất ngoại lịch lãm, rèn luyện, không biết ngày nào mới có thể trở về? – Theo bổn đế suy tính, có lẽ trong một hai tháng gần đây hắn sẽ trở về. Thế nhưng mà chuyện trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối. Thế giới
bên ngoài từ trước tới nay cũng không phải là thuận buồn xuôi gió. Giang Trần và Hoàng Nhi rời khỏi Kiếm Điền trung vực, trên đường đi
thông suốt. Chưa tới một ngày đã tới Vạn Ấp thành ở biên cảnh Lưu Ly
vương thành. Bên ngoài Vạn Ấp thành, Giang Trần phát hiện ra rất nhiều lực lượng mà Bất Diệt Thiên Đô bố trí. Chẳng qua Giang Trần hiện tại đã dịch dung, thủ đoạn cải trang, dịch
dung vô cùng cao minh. Dùng lực lượng của Bất Diệt Thiên Đô bố trí ở
đây, căn bản không phát hiện ra sơ hở của hắn. Cho nên hắn và Hoàng Nhi vô cùng nhẹ nhõm xuyên qua tầng tầng lớp lớp
vòng vây của Bất Diệt Thiên Đô, tiến vào trong địa bàn của Lưu Ly vương
thành. HIện tại trong địa bàn của Lưu Ly vương thành khắp nơi đều tràn ngập bầu không khí cuồng nhiệt. Mặc kệ đi tới đâu, cơ hồ đều đang đàm luận tới
thịnh hội Lưu Ly vương tháp. Vừa tiến vào trong địa bàn Lưu Ly vương thành, khắp nơi đều có vô số phiên bản đồn đãi, nghe qua vô cùng kỳ diệu. Đương nhiên tin tức mà Giang Trần nghe được nhiều nhất chính là nói
Khổng Tước đại đế đã già, chỉ sợ Tu La đại đế sẽ lên thượng vị. Loại tin đồn này tự nhiên Giang Trần xì mũi khinh thường. Khổng Tước đại đế tuy rằng sống mấy ngàn tuổi, thế nhưng lại là một
phong hào Đại đế cảm ngộ thiên đạo, nửa chân bước vào Thiên Vị. Được gọi là bán bộ Thiên Vị tuyệt đối không chút quá phận. Nhân vật như vậy làm sao có thể tuổi già suy yếu được chứ? Loại tin đồn này nói là bình dân truyền lưu, còn không bằng là nói bên
trên có người cố ý thả ra tin tức này để mê hoặc lòng người. Giang Trần dùng mông cũng có thể nghĩ ra được chuyện này có quan hệ với
Tu La đại đế, cho dù không phải là Tu La đại đế tự mình ra tay, nhất
định là do tùy tùng của hắn rải ra tin tức. Lực sát thương của loại tin đồn này rất mạnh, hơn nữa cũng thỏa mãn tâm lý hiếu kỳ của đại chúng. Đương nhiên tin đồn là tin đồn, mọi người đối với Tu La đại đế cũng
không có tin tưởng như Khổng Tước đại đế. Có thể dẫn Lưu Ly vương thành
tới huy hoàng hay không bọn họ vô cùng nghi vấn. Hiển nhiên cho tới bây giờ, Tu La đại đế cũng không có biểu hiện ra phách lực và thủ đoạn làm cho mọi người tin phục. Nghe các loại tin đồn, rốt cuộc Giang Trần cũng bước tới cửa Lưu Ly
vương thành. Nhìn Lưu Ly vương tháp cao vút trong mây, tản mát ra ánh
sáng mê hoặc người ta, giống như là thất bảo lưu ly vậy, ánh sáng tỏa ra vạn trượng. Giang Trần biết rõ đây là quang mang mà sau khi Lưu Ly vương tháp mở ra. Đến cửa thành Giang Trần cũng không cần tiếp tục cải trang làm gì, lộ ra diện mạo của Chân Đan Vương, chuyện này khiến cho các võ sĩ thủ thành
từ phía xa đã kích động la lên. – Chân Đan Vương. – Là hắn, Chân Đan Vương đã trở về. – Chân Đan Vương trở về rồi. Tin tức này từ cửa thành thanh chóng khuếch tán ra chung quanh, lập tức
truyền cả Lưu Ly vương thành, lan tới Lưu Ly vương tháp. Giờ phút này đan đấu vẫn đang chuẩn bị tiếp tục ở Lưu Ly vương tháp, sắp tiến hành cửa thứ hai. Top một trăm thiên tài đan đạo sắp thi đấu vòng
thứ hai. Sau khi nghe được tin tức Chân Đan Vương trở về, bầu không khí ở nơi này lập tức như nổ tung. Cả đám thiên tài đan đạo đều lớn tiếng kêu gào, nhao nhao yêu cầu Chân
Đan Vương tới làm trọng tài. Hiển nhiên, để người bản thân làm trọng
tài, sẽ khiến cho bọn họ càng có động lực. Bên Khổng Tước thánh sơn nghe nói Chân Đan Vương trở về cũng phấn chấn cực kỳ. – Bổn hoàng đi nghênh đón Chân Đan Vương một chút. Vân Trung Minh Hoàng mở miệng nói. – Bản phiệt cũng đi. Phiệt chủ Bàn Long đại phiệt cũng xung phong dẫn đầu. – Ta cũng đi. Trong lúc nhất thời nhất mạch của Khổng Tước đại đế đều chủ động yêu
cầu. Hiển nhiên Vân Trung Minh Hoàng nhận được ý tứ từ Khổng Tước đại đế bệ hạ, đã truyền bá trong đám cao tầng của Khổng Tước thánh sơn. Tin tức này tuy rằng còn chưa truyền ra ngoài, thế nhưng Tứ đại minh
hoàng, còn có một ít đại phiệt đỉnh cấp cho dù không nghe được tiếng
gió, thế nhưng cũng suy đoán ra được đôi chút. Giang Trần cũng không ngờ tới mình trở về sẽ dẫn tới nhiều đại nhân vật
tới nghênh đón như vậy, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. – Chư vị, Chân mỗ có tài đức gì mà làm phiền chư vị tự mình nghên hđón? Giang Trần nhìn thấy đám cự đầu của Khổng Tước thánh sơn, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Vân Trung Minh Hoàng cười nói: – Chân Đan Vương, ngươi không biết rồi. Nhân khí của ngươi hôm nay muốn
vượng bao nhiêu có bấy nhiêu. Thịnh hội Lưu Ly vương tháp, thi đấu đan
tháp, cơ hồ tất cả thiên tài đan đạo đều yêu cầu ngươi đi làm trọng tài. Nếu như ngươi không đi, ta thấy bọn họ sẽ bạo loạn a.