_Editor: boong412Mỹ nhân đột nhiên không hẹn mà té xỉu, cũng chỉ để có thể giành được lòng trắc ẩn từ đám nam nhân. Kiếp trước Đường Tứ Tứ không nhìn thấy được tình cảnh Đường Vân Nhiễm té xỉu, nhưng lúc này đây rốt cuộc nàng cũng được "diện kiến". Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Nhược Hồng và Tả Thương Minh. Quả nhiên, trong mắt hai nam nhân thản nhiên đều là thương tiếc, nhất là Tả Thương Minh, mày của hắn đã muốn hơi nâng lên. Nếu không phải đã sống qua một kiếp, Đường Tứ Tứ sẽ tuyệt đối không biết Tả Thương Minh thích Đường Vân Nhiễm. Tuy hiện tại phụ thân Tả Minh Thương vẫn là Lễ bộ thượng thư nhưng sau vài năm, ông ta bay lên với tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức tiến đến chức Tả tướng đương triều. Mà kiếp trước, Tả Thương Minh lấy vợ sinh con, nhưng không cẩn thận là vợ hắn lại đắc tội Đường Vân Nhiễm, nàng ta xem không vừa mắt. Tả Thương Minh liền lên kế hoạch làm cho vợ hắn cùng đứa nhỏ trong bụng một xác hai mạng. Có thể nói, Tả Thương Minh yêu sâu đậm Đường Vân Nhiễm chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù Đường Vân Nhiễm dùng thân thể chính mình cùng nam nhân khác lăn lộn nhưng lại không có ở cùng với Tả Thương Minh bao giờ. Đường Vân Nhiễm giống như là loại nữ thần trong lòng Tả Thương Minh a. Mày kiếm Đường Trọng Nguyên nhướn lên, đối với đại nữ nhi của hắn một phen hiếu tâm cũng có chút cảm động. Hắn vén vén chòm râu "Còn không mau mang Đại tiểu thư vào trong, sau liền mời đại phu đến xem. " Đường lão gia nói xong liền chắp tay xin lỗi bọn Mộ Dung Nhược Hồng. Bọn Mộ Dung cũng biết hiện tại người ta cũng không có rảnh mà ở lại đón tiếp bọn họ. Đường Vân Nhiễm "suy yếu" vô cùng khẽ cắn môi mọng, lắc đầu quở trách nha hoàn Tiểu Đào Nhi "Đào Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Phụ thân xuất môn lâu như vậy mới trở về, phận nữ nhi đương nhiên là lấy hiếu làm trọng, hơn nữa ta không có sao, ngươi lại như vậy làm mọi người kinh hoảng. " Tuy rằng miệng nói không có việc gì nhưng thân thể nàng ta càng thêm run rẩy kịch liệt. Mộ Dung Nhược Hồng trước khi rời đi còn liếc nhìn Đường Tứ Tứ một chút, thấy ánh mắt nàng lãnh đạm, căn bản không có liếc nhìn hắn. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng không hờn không giận, nữ nhân này tưởng chiêu lạt mềm buộc chặt ấy có thể thu hút hắn ư, nếu nàng đã muốn thì hắn liền bồi nàng cùng chơi. Hắn thật muốn nhìn xem đến cuối là ai sẽ khóc nhè tìm đến hắn. Bất quá đáng tiếc, nếu Đường Vân Nhiễm là đích nữ Đường gia thì thật tốt, hắn vừa có được mỹ nhân vừa có được giang sơn. Mộ Dung Nhược Hồng lần nữa lên xe ngựa rời đi. Sau khi tiễn bọn Mộ Dung rời đi, mọi người cũng trở về ai làm việc nấy. Đường Tứ Tứ cố ý thả chậm bước chân, phân phó nhỏ bên tai Thanh Nhi. Thanh Nhi liền chuyển hướng đi đến sân của lão phu nhân. Đường Trọng Nguyên thật khẩn trương Đại nữ nhi hắn nên tự mình một đường che chở nàng về viện. Mẫu thân thân sinh Đường Vân Nhiễm là Liễu di nương, nhìn đến bộ dáng này của nữ nhi, xoắn xoắn khăn tay, lập tức liền cúi đầu khóc trách cứ Đường Vân Nhiễm "Vân Nhiễm, không phải di nương nói với con rồi, lòng hiếu tâm của con với cha ai cũng biết. Con đứa nhỏ này cần gì phải tối qua vội vàng thêu hà bao cho phụ thân, để nhìn xem bây giờ thành cái bộ dạng gì rồi. "Nguyên lai nữ nhi hắn thức đêm thêu hà bao cho hắn, Đường Trọng Nguyên trong lòng cảm thấy ấm áp, đối với Đại nữ nhi càng thêm yêu thích. Đường Tứ Tứ đứng ở một bên, như là người vô hình bị cả ba bọn họ xem nhẹ. Coi như cả ba người bọn họ mới là gia đình, còn nàng chỉ là một kẻ ngoại nhân đi. Đường Vân Nhiễm mắt phượng lơ đãng nhìn sang Đường Tứ Tứ bị vắng vẻ ở một bên, khóe môi hơi giương lên trước. "Các ngươi không cần ngăn cản ta! Thật ra ta là muốn hỏi xem, là ta không cho nàng ta ăn, hay là chèn ép nàng. Thế nên làm cho nàng ta đường đường là một thiên kim tiểu thư lại trước mặt người ngoài té xỉu, há là để cho họ biết nàng sống trong phủ không được tốt. " Một thanh âm hơi già nua nhưng hữu lực mười phần truyền đến, tiếp theo đó là một trận âm thanh quải trượng va đập. Đường Tứ Tứ mỉm cười, Đường Vân Nhiễm có nước cờ của nàng ta thì nàng cũng có kế sách của riêng nàng.