'Túc Bảo xoa bụng, muốn tắm rửa sạch sẽ nhưng bà cụ Tô khẳng định ăn no quan trọng hơn sạch sẽ nên bé tiếp tục ăn. Bát của Túc Bảo đã đầy ắp, các cậu của bé đều thi nhau gắp đồ ăn cho bé, địa vị của Mộc Quy Phàm có xu hướng giảm xuống nên anh vội lấy một cái bát khác rồi gắp thức ăn vào bát cho bảo bối của anh. Không ngờ chỉ một lúc sau, chiếc bát mới cũng đã đầy. Bát của Diêu Linh Nguyệt đơn giản hơn nhiều, dù sao mọi người cũng không tiện gắp thức ăn cho cô. Nhưng đồ ăn cũng được chất thành một ngọn núi nhỏ - tất cả đều do bà cụ Tô nhồi. Tô Nhất Trần gắp một miếng thịt cho vào bát của Diêu Linh Nguyệt rồi nói: “Ăn đi em. ”Diêu Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào miếng thịt. Sau đó cô lặng lẽ cho cả miếng vào miệng, má phồng to. Một lớn một nhỏ, hệt như hai con sóc nhỏ đang bận ăn. Cuối cùng đồ ăn trong bát cũng đã được ăn hết, Túc Bảo tựa người vào ghế sờ cái bụng tròn trịa: "Phù! Tròn rồi!"Diêu Linh Nguyệt cũng dựa vào ghế sờ bụng: "Tròn xoe luôn!" Bà cụ Tô nói: “Không, con chưa đủ tròn”. Bà thực sự không dám nhồi nhét vào bụng Túc Bảo nữa. Nhưng hình như Diêu Linh Nguyệt có thể ăn nhiều hơn. Bà cụ Tô múc một bát tổ yến mứt táo tàu đưa cho Diêu Linh Nguyệt: "Ăn thêm chút nữa đi, mẹ nghĩ con vẫn chưa no. "Diêu Linh Nguyệt nhìn tổ yến mứt táo rồi lại nhìn vào bụng mình với vẻ mặt ngây thơ. Nhưng sau đó cô vẫn bưng bát lên và ăn. Bà cụ Tô hài lòng, múc thêm một bát nữa cho con dâu, sau khi ăn liền ba bát, Diêu Linh Nguyệt không chịu ăn nữa. Cô thực sự đã no căng. Bà cụ Tô gật đầu: “Được rồi, chúng ta ăn bát súp gà đen lần cuối nhé!”Nhồi tiếp. Diêu Linh Nguyệt:Mọi người: "... Túc Bảo ngồi xem như vậy là đủ rồi, bé vội vàng chạy lên lầu: "Bà ngoại, con đi tắm nhai"Diêu Linh Nguyệt thở dài rồi đứng dậy: "Tắm... thơm tho!" Bà cụ Tô: “Ngồi ăn hết bát canh đi, nếu không tối sẽ đói đấy con. ”Diêu Linh Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống, bưng bát lên uống cạn như đang uống rượu với Võ Tòng. Sau đó cô nhanh chóng bỏ chạy. Chân của cô vẫn chưa lành hẳn, không biết có phải do ăn quá nhiều nên trọng tâm không vững hay không mà bước đi của cô hơi loạng choạng. Nhưng, Diêu Linh Nguyệt không hề cảm thấy lạnh, cô chỉ nhìn cành cây rồi nhìn gốc cây, tuyết tan khiến mặt đất ẩm ướt, đáng tiếc cô không ngửi được mùi tươi mát của đất. Cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa, Tô Nhất Trần mở cửa bước vào. Anh mặc bộ đồ ở nhà dày hơn bộ đồ ngủ bằng vải cotton một chút, anh chậm rãi bước ra ngoài ban công và hỏi: “Em đang nhìn gì vậy?”