Quỷ đào hoa hô to một tiếng, gọi quỷ nhu nhược quỷ xui xẻo và quỷ hồ đồ trở về, quỷ nhu nhược thấy Túc Bảo có quần áo để mặc rồi thì mới thấy yên tâm hơn chút. Nó nhìn cái áo khoác bị ném trên mặt đất của Túc Bảo, muốn nhặt lên treo trên “thi thể” để phơi khô, nhưng không đụng vào được. Lúc Túc Bảo mặc áo khoác, bọn nó có thể chạm vào, nhưng một khi cái áo khoác này không còn ở trên người Túc Bảo nữa, bọn nó sẽ không thể chạm vào được. “Đi thôi!” Quỷ đào hoa nói. Diêu Linh Nguyệt nhấc Túc Bảo lên. Bởi vì chưa bế ai bao giờ, chân tay cô ấy luống cuống không tìm thấy tư thế chính xác, Túc Bảo bị treo ngược rồi lại bị xoay tròn, vất vả lắm mới bế được. Quỷ nhu nhược lập tức nói: “Để ta!” Diêu Linh Nguyệt ôm chặt Túc Bảo, không chịu buông tay. Cô ấy liếc mắt nhìn quỷ nhu nhược, thốt ra hai chữ: “Ngươi... lạnh. ”Quỷ nhu nhược nhìn thấy một tia đắc ý ở trong mắt Diêu Linh Nguyệt, nó nhất thời im lặng. Nhưng Diêu Linh Nguyệt quả thật ấm hơn bọn nó, bọn nó không có nhiệt độ, Diêu Linh Nguyệt còn có 15 độ. “Thôi bỏ đi... Đi thôi!” Nó ép chặt quần áo cho Túc Bảo, gắt gao đi theo phía sau. Đi thẳng một đường xuyên qua vô số “thi thể”“Nơi này rốt cuộc là nơi nào vậy... nói: “Thật đáng sợ. ”Quỷ mít ướt nhìn mà thấy sợ, khóc ròng Quỷ xui xẻo: “Này này, bây giờ ngươi đang là một con quỷ đấy, còn sợ gì nữa?”Quỷ mít ướt: “Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi sợ đến muốn khóc. ”Bầy quỷ: “... ” Túc Bảo ghé vào vai Diêu Linh Nguyệt, nhìn chằm chằm “thi thể”gần nhất. Những thi thể này trông khá giống mợ cả, đều cứng đờ thẳng tắp, khi bọn họ đi qua, con ngươi của bọn nó sẽ động đậy một chút. Dưới lòng đất tối tăm, nơi âm u rét lạnh, thình lình bị bọn nó theo dõi, người sống cũng sẽ bị hù chết. “Đến rồi!” Quỷ đào hoa nói, giọng nói dao động. Túc Bảo quay đầu, cũng ngây dại. “Điện... Diêm... Vương?” Bé vẫn chưa biết hết mặt chữ, nhưng ba chữ này lại nhận ra. Anh Tử Tích nói anh ấy từng ghé qua điện diêm vương một chuyến, nên đã sao chép lại ba chữ điện diêm vương mà mình đã nhìn thấy, chữ phồn thể, hình dạng giống như ba chữ trước mắt này, Túc Bảo không thể nhớ được toàn bộ, chỉ nhận ra được mặt chữ, cho nên đã đọc ra khỏi miệng. “Điện diêm vương?” Quỷ xui xẻo đực mặt: “Không thể nào... điện diêm vương trông như vậy sao?”Chỉ thấy bốn phía vắng ngắt, bên này đỡ hơn bên kia một chút, vừa rồi bên kia tối mù tối mịt, nơi này lại có thể tạm thời nhìn thấy được... Không biết ngưồn sáng từ đâu ra. Túc Bảo trừng to mắt, diêm vương đúng là không phân phải trái trắng đen thiện ác!Bé còn chưa chuẩn bị xong nữa, đối phương đã lôi bé xuống rồi ư? “Đúng là cái đồ không biết xấu hổi” Túc Bảo tức giận nói. Quỷ nhu nhược vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”Túc Bảo thuật lại lời mà sư phụ đã nói lúc trước. Nếu không tiễn mợ cả đi, diêm vương sẽ lấy mạng của bé. Quỷ đào hoa nói: “Cho nên... bây giờ chúng ta đang ở địa phủ?” Các rễ cây héo rũ khác trải dài về bốn phía, có nhánh xuyên thấu vách đá, có nhánh xuyên thấu những “thi thể” câm lặng đứng sừng sững kia... Bốn phía là một mảnh nước đọng đen kịt, môn đình phía trước điện diêm vương nửa chìm trong nước. Vừa rồi lúc Diêu Linh Nguyệt rơi xuống bị rễ cây cắm vào bả vai, treo ở trên đỉnh, cho nên mới không bị nước nhấn chìm. Túc Bảo lại cảm thấy hình như có người đang gọi bé, cảm giác rất kỳ quái. “Đi vào không?” Quỷ hồ đồ do dự, nhìn về phía Túc Bảo.