Bé bị treo ngược lên, mũ đã bị rơi vào đúng lúc đó, chỉ nghe thấy một tiếng “rầm” vang lên, bé ngã đến choáng váng đầu óc, ngẩng đầu lại thì thấy mình đã ởbên trong hầm trú ẩn trên núi hoang rồi!Diêu Linh Nguyệt nằm trên mặt đất, cả người đầy máu, không biết là bị thứ gì căn, hai bên chân đều cong queo một cách kỳ quặc, giống như bị bẻ gãy. Cô ấy giấy dụa, vươn tay về phía Túc Bảo. Uỳnh... Mặt đất hầm trú ẩn đột nhiên nứt ra, Túc Bảo bất ngờ không kịp đề phòng bị rơi thẳng xuống dưới. Đồng tử Diêu Linh Nguyệt co rụt lại, lảo đảo đứng lên, tung người nhảy xuống khe nứt!“Túc Bảo!” Khóe mắt Kỷ Trường như muốn nứt ra, nhào tới nhưng đã không còn thấy bóng dáng Túc Bảo và Diêu Linh Nguyệt đâu nữa rồi. Dưới lòng đất là núi thây biển máu, từng cái đầu người đang gào thét trong im lặng, tròng mắt trắng bệch liều mạng duỗi tay lên trên, rậm rạp chẳng chịt khiến người ta tê cả da đầu. Cảnh tượng này có chút giống địa ngục... “Túc Bảo! Chịu đựng!” Kỷ Trường chặt đứt hai nữ quỷ đầu bạc, đối phương lập tức biến thành một nhúm sát khí rồi tiêu tán trong nháy mắt. “Sư phụ tới ngay đây!”Nhưng mà hầm trú ẩn đột nhiên sụp đổ, ầm một tiếng lấp kín khe nứt. Một luồng sát khí âm lãnh xông thẳng lên, Kỷ Trường còn chưa kịp phản ứng, luồng sát khí này đã biến thành lực hút, hai mắt hắn tối sầm lại, bị cuốn vào đó. “Là âm mạch... "Tí tách... tí tách... Tiếng nước nhỏ vào trong hồ. Túc Bảo cố hé mí mắt nặng nề, lục tục bò dậy. Chung quanh rất tối, bé nhìn khắp nơi một lượt, yếu ớt gọi một tiếng: “Sư: phụ... ”Không ai trả lời. Túc Bảo cảm thấy hơi lạnh, cúi đầu nhìn một chút, không biết một cái giày và một cái bao tay của mình đã biến mất từ lúc nào, cái chân không có giày kia, ngay cả vớ cũng không biết đã lạc trôi đi đâu nữa. Mũ cũng rớt, áo lông màu đen trên người thì ướt nhẹp. Túc Bảo không khỏi run rẩy. Chân trần giẫm phải vật cứng, cảm giác rét lạnh, Túc Bảo duỗi tay cầm lên, dí sát vào xem thử... Là một cái xương ngón tay... Túc Bảo vội vàng ném đi, dùng cả tay lẫn chân bò lên bờ. “Hắc... Đốm lửa tinh thần... "Lòng đất tối om lập tức sáng lên, hai tay Túc Bảo nâng đốm lửa tinh thần sưởi ấm, nhưng đây cũng không phải là lửa dương, bé vẫn cảm thấy rất lạnh. “Mợ cả... ?” Túc Bảo thử gọi. Bé không đơn độc một mình... Ánh mắt Túc Bảo còn chưa kịp thích ứng với bóng tối, bé hoàn toàn không chú ý tới, xung quanh bé đều là 'người. . Cả đám lẳng lặng đứng đó, trợn trắng mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm về phía bé. Bé quả thật không đơn độc một mình...