Mắt bà tối sầm, bà suýt ngã xuống, may sao ông cụ Tô nhanh tay lẹ mắt đỡ bà. "Chú Nhiếp!" Ông cụ Tô hét lên: "Mau lái xe!" "Gọi lão Nhị và những người khác quay lại!"Hôm nay, con đường luôn vắng vẻ cạnh ngọn núi hoang vu bỗng có nhiều xe ô tô. Tô Tử Lâm và Tô Nhạc Phi lo lắng chạy xe về phía ngọn núi, Tô Nhạc Phi tức giận hạ cửa kính ô tô xuống, mắng: "Sao có thể mất tích? Bọn họ trông chừng con bé kiểu gì thế hả?"Tô Ý Thâm vừa mới thực hiện một ca phẫu thuật, hai mắt anh đen kịt vì kiệt sức, khi nghe tin Túc Bảo mất tích, anh còn chưa kịp cởi quần áo phẫu thuật, xeđã lao vút đi, nhìn thôi cũng biết anh hoảng loạn thế nào. Tô Lạc bỏ lại đoàn làm phim, anh cũng không có thời gian cởi trang phục quay phim, anh liên tục gọi điện trong xe nhưng không có người nhận máy. Tô Dĩnh Nhạc đang ở nước ngoài nên cần thời gian để quay trở lại, Tô Vân Triều và Tô Cẩn Mặc không ở Bắc Kinh nên họ đã vội vã quay về sau khi nhận được tin tức. Dưới chân ngọn núi hoang vu, Mộc Quy Phàm và Tô Nhất Trần đang điên cuồng tìm kiếm mọi ngóc ngách, Tô Nhạc Phi và Tô Tử Lâm nhanh chóng đếnnơi cũng tham gia tìm kiếm. Nhưng toàn bộ tuyết dưới chân núi và đáy sông đã được dọn sạch, cỏ cây cũng được vén lên mà vẫn chẳng tìm thấy dấu vết nào của Túc Bảo. 'Tô Nhất Trần nhìn chằm chằm vào bề mặt băng bị xe địa hình đập nát, dòng nước sông lạnh lẽo đang dâng trào bên dưới. Họ đã tìm kiếm dọc theo con sông nhưng không tìm thấy gì. Nếu Túc Bảo thật sự rơi xuống sông băng... Tô Nhất Trần đột nhiên cảm thấy sợ hãi, không dám nghĩ tiếp nữa!Đôi mắt của Mộc Quy Phàm đỏ lên, anh nhìn chằm chằm vào ngọn núi hoang vu và lạnh lùng nói: "Lên núi!"Nữ quỷ bạch đầu đã đi từ trên núi xuống... Về phần sông băng, đám người Tô Nhất Trần sẽ tiếp tục tìm kiếm. Tô Tử Du nghĩ tới lời nói của Túc Bảo, vô thức nói: "Em con nói không thể rời khỏi đây... "Nhưng bây giờ ai còn để ý đến câu nói này?Nhất định phải lên núi!Dù trên núi có dã thú hay những thứ quỷ dị mà người trần mắt thịt họ không thể chống lại. Dù phải vượt núi đao biển lửa hay lao vào hiểm nguy, họ cũng phải †ìm được Túc Bảo!Mộc Quy Phàm là người đầu tiên lên núi mà không ngoái đầu lại. Tô Nhất Trần cố gắng bình tĩnh, ngay sau đó xe cứu hỏa đã đến, Vạn Đảo. cùng những người ở biệt thự nhà họ Mộc cũng tới. Ngọn núi hoang vu nay bỗng chật kín người, khi nghe tin tiểu tiểu thư mất tích và gia chủ cũng ở trên núi, người trong biệt thự nhà họ Mộc đều không nói hai lời, vội vàng chạy đến đây. Người của đội cứu hỏa lo lắng hét lên từ phía sau: "Dừng lại, đừng kích động! Hiện tại trên núi phủ đầy tuyết... "Vạn Đảo và những người khác hoàn toàn không nghe lời nhắc nhở. Tuyết phủ đầy núi ư?Chỉ cần gia chủ ra lệnh, trăm vạn binh lính sẽ tới đây, mỗi người đào một xẻng tuyết là có thể san bằng ngọn núi hoang vu. Tô Nhất Trần bình tĩnh lại, Mộc Quy Phàm đã đi tìm Túc Bảo trên núi, hiện tại anh cần tìm dưới sông băng. Khi một người mất tích, cách tốt nhất để tìm người là tìm kiếm theo tám hướng tại nơi người đó biến mất. Người nhà họ Tô tìm kiếm khắp đường, dưới sông, hạ lưu sông, đồng thời phát động tìm kiếm khắp nơi... trọng điểm tìm kiếm là dòng sông đóng băng. Một ngày trôi qua, Tô Nhất Trần tìm thấy một chiếc giày của Túc Bảo chôn vùi dưới tuyết nơi giao nhau giữa sông băng và ngọn núi hoang vu. Hai ngày sau, Mộc Quy Phàm tìm thấy chiếc găng tay còn lại dưới lớp đất đóng băng của ngọn núi hoang vu. Ba ngày trôi qua, tuyết trên núi hoang vu đã bị giãm thành bùn, cây bụi và cỏ đã bị giãm thành mặt đất bằng phẳng. Đôi mắt của Mộc Quy Phàm đỏ ngầu, anh đã đến nơi trú ẩn máy bay, nhưng nó đã sụp đổ từ lâu, anh dẫn người của mình đào trong ba ngày, cuối cùng họ chỉ tìm thấy tấm quan tài nơi Diêu Linh Nguyệt từng nằm... Ngoài ra chẳng tìm được gì nữa. Năm ngày sau, Mộc Quy Phàm không màng tin đồn xui xẻo về ngọn núi hoang vu, dứt khoát lái máy xúc san bằng ngọn núi, không ngờ chiếc máy xúc bị mất xích và phát nổ thùng dầu ngay khi chuẩn bị đào. Mộc Quy Phàm và người nhà họ Tô không mê tín nên tự cầm xẻng đào hơn nửa ngọn núi. Nhưng, ngày càng có nhiều người đổ bệnh vô cớ, sự việc cũng lan truyền ồn ào xôn xao, mỗi lúc một nhiều người chú ý đến việc lần này ... Cuối cùng, Mộc Quy Phàm và nhà họ Tô bị cấp trên ra lệnh dừng đào núi. "Vớ vẩn! Nếu tìm được người thì đã sớm tìm được từ lâu rồi!" Lãnh đạo. Anh phải tìm được bảo bối của anh. Bảo bối bé bỏng của anh bị lạc, con bé nhất định rất hoảng sợ và đang chờ đợi ba mình... Anh chắc chắn sẽ tìm thấy bé. Anh đã vắng mặt khi bé gặp nguy lúc nhỏ. Bây giờ anh không thể vắng mặt được nữa...