Kỷ Trường vừa toan lên tiếng thì đột nhiên im lặng. Cũng tốt... Nếu Diêu Linh Nguyệt không quay lại thì coi như đã tiễn cô đi, hơn nữa hắn biết rõ ngọn núi hoang vu này ẩn chứa nhiều thứ quỷ dị nên tuyệt đốikhông thể để Túc Bảo gặp nguy hiểm lần nữa. Kỷ Trường nhìn Túc Bảo, lòng thầm nghĩ, đừng trách sư phụ tàn nhẫn... Khi lựa chọn giữa hai người, hắn tuyệt đối sẽ không chọn Diêu Linh Nguyệt. "Trở về!" Kỷ Trường nói. Túc Bảo sửng sốt: "Vậy mợ cả thì sao... " Kỷ Trường nhấn mạnh: "Trở về!"Túc Bảo hiểu ra điều gì đó, mắt bé không khỏi ngấn lệ, bé vừa mới bĩu môi, nước mắt lập tức rơi xuống: "Sư phụ gạt con. "Bé nức nở nói: "Sư phụ đã hứa với Túc Bảo, tối nay mới đưa mợ cả đi. " “Sư phụ nói lời không giữ lời!”Túc Bảo hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì, bé không hề biết rằng lần vẫy tay chào tạm biệt mợ cả ban nãy cũng là lần cuối cùng bé nhìn thấy mợ cả. "Sư phụ nói dối... " Túc Bảo bật khóc. Trái tim Tô Nhất Trần thắt lại và anh nhìn Mộc Quy Phàm. Diêu Linh Nguyệt sẽ không quay lại nữa?... Tô Nhất Trần nghĩ đến nắm tuyết cô vừa đặt vào tay anh, không hiểu sao tim anh lại nhói lên. "Trở về. " Anh hít sâu một hơi, nói: "Túc Bảo. "Điều gì phải đến sẽ luôn đến... Tô Tử Du ôm đầu, lo lắng nói: "Cái gì... ý ba là gì? Mẹ con đâu?”Cậu chợt đứng dậy: "Chỉ chúng ta về à? Mẹ con đâu? Mẹ con không về à?" Tô Nhất Trần mắng: "Tiểu Du!"Tô Tử Du cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Lúc mẹ cậu mới về nhà, mọi chuyện vẫn ổn mà. Hồi nấy cậu còn dạy mẹ nói “Đông chí vui vẻ!"Cậu còn nói với mẹ rằng khi về cậu sẽ làm một chiếc bánh bao mè lớn rồi bỏ thêm đậu phộng và chà là đỏ vào đó cho mẹ. Bây giờ... . tất cả đều không còn ư? Cậu lại không có mẹ nữa à?Nước mắt của Tô Tử Du đọng trong hốc mắt, nhưng cậu bướng bỉnh không để nước mắt rơi vì bị Tô Nhất Trần mắng. Mộc Quy Phàm nhìn chiếc xe bị lật và cảm thấy sự việc không đơn giản như Vậy. “Trước tiên rời khỏi đây đi. ” Anh vừa gọi điện vừa nói: “Tôi bảo Vạn Đảo đến đón"Kỷ Trường kéo Túc Bảo nói: "Đi thôi. "Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Túc Bảo không chịu rời đi, Tô Tử Du cũng không chịu rời đi, nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp xông lên phía trước. Biết mợ cả ở trên núi, nhưng bọn họ chỉ có thể đứng nhìn. Điều này quá khó khăn đối với hai đứa bé. Lúc này, trong núi truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, chính là giọng nói của Diêu Linh Nguyệt. "Mợ cả ơi!" "Mẹ ơi!" Túc Bảo và Tô Tử Du đồng thời hét lên. Tiếng hét của Diêu Linh Nguyệt nhanh chóng biến thành tiếng gầm gừ, giống như một con thú bị mắc bẫy, tức giận và tuyệt vọng. Túc Bảo nhịn không được nữa lao ra ngoài, nhưng lại bị Kỷ Trường giữ lại. “Đừng đi!” Sắc mặt Kỷ Trường lạnh lùng. Bọn quỷ tướng này có một thủ lĩnh, chúng cũng biết dùng Diêu Linh Nguyệt để dụ dỗ Túc Bảo. Quả thực chúng nhắm vào Túc Bảo. Túc Bảo quay người lại, rưng rưng nước mắt hỏi: "Sư phụ, nếu con có thể cứu mợ cả nhưng lại không ra tay làm gì hết thì đó vẫn là việc đúng đắn tr?"Bé không hiểu, tại sao lại như vậy? Người lớn luôn dạy bé phân biệt đúng sai, đen trắng. Họ nói với bé rằng trên thế giới có thiện và ác, họ dạy bé phải làm một người mạnh mẽ và có nguyên tắc. Nếu thấy người thân gặp nguy còn không cứu thì dạy bé những điều đó làm gì? Lời dạy đó còn ý nghĩa gì không?Kỷ Trường sững sờ trước câu hỏi của Túc Bảo, lúc này hắn chợt hiểu ra. Lựa chọn mà Túc Bảo phải đối mặt không phải đưa Diêu Linh Nguyệt đi hay không đưa đi... Suy cho cùng, đưa Diêu Linh Nguyệt xuống địa ngục cũng giống như đưa Tô Cẩm Ngọc đi đầu thai vậy. Bài kiểm tra của Diêm Vương rất khó, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ nó lại khó đến thế. Kỷ Trường do dự, nhưng còn chưa kịp buông lời, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ... Tuyết trên núi sụp đổ dữ dội với tốc độ kỳ lạ! Đồng tử của Mộc Quy Phàm co lại và anh ấy lao về phía Túc Bảo theo bản năng. .