Từ khi Kỷ Trường để Túc Bảo chọn giữa việc giữ Diêu Linh Nguyệt lại hay là tiêu diệt, Túc Bảo vẫn luôn rầu rĩ không vui. Diêu Linh Nguyệt ngày càng trắng bệch, trắng đến nỗi xanh lại, máu chảy chậm đến mức gần như dừng lại. Máu trong cơ thể cô ấy không biết có được gọi là máu không, sở dĩ có thể lưu thông là vì trước đó bị đính ở núi hoang dẫn đến việc âm mạch chảy vào cơ thể. Bây giờ cô ấy rời khỏi núi hoang, không có âm mạch âm khí mạnh mẽ duy trì, thời gian dần trôi, cô ấy cũng dần trở nên cứng đờ. Cách mấy ngày Túc Bảo lại dẫn cô ấy về núi hoang "nạp điện" một lần, mỗi lần "nạp điện đầy đủ", sắc mặt tái xanh của mợ cả mới có thể biến thành da trắng lạnh, nhưng cô bé biết không thể tiếp tục như vậy. Vì sư phụ vẫn luôn giục cô bé. Ngày Túc Bảo dẫn mợ cả về núi hoang "nạp điện đường. cậu cả lái xe dừng lại ven"Trời rất lạnh, đừng đi xuống. " Tô Nhất Trần quay đầu nói. Túc Bảo lại nhảy xuống xe. Tô Nhất Trần nhanh chóng xuống xe đeo khăn quàng cổ lên cho cô bé cài kĩ áo lông của cô bé lại, bao tay lông xù cũng được đeo lên rồi mới nói: cả đi cùng mợ cả con là được rồi. "Túc Bảo lắc đầu: "Một mình cậu cả đi rất nguy hiểm. "Núi hoang nhìn thì có vẻ không có gì khác lạ, chỉ là một ngọn núi nhỏ không được khai thác, nhưng lúc đi rồi mới biết rất dễ lạc đường. "Lần trước ba và cậu tám đi đã lạc đường, nhưng ba rất lợi hại, không cần con đi tìm cũng tự ra được. Cậu cả không thể đâu!" Túc Bảo nói. Tô Nhất Trần: "... "Anh hừ nhẹ một tiếng: "Sao cậu cả con lại không được. "Nhưng không thể không thừa nhận, Mộc Quy Phàm đúng là rất lợi hại, rõ ràng không nhìn được quỷ nhưng lại có thể mạnh mẽ tìm được cách đuổi quỷ. Anh đã thử mấy lần nhưng không tìm được cảm giác, chiến thần vẫn là chiến thần, anh không so được. Nhưng nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của đứa nhóc, cậu cả luôn cảm thấy ghen tị. Túc Bảo xoa đầu anh: “Ngoan nha, cậu cả kiếm tiền rất giỏi! Kiếm tiền giỏi lại càng lợi hại hơn!"Nói đến tiền ánh mắt đứa nhóc này sáng lấp lánh. Khóe miệng Tô Nhất Trần hơi nâng lên, đã được an ủi. Nhưng anh vẫn không yên lòng để Túc Bảo tự đi, mấy lần trước không có tuyết rơi, lần này có tuyết. Túc Bảo nghĩ rồi dán cho Diêu Linh Nguyệt một tấm bùa: "Mợ cả có thể tự mình đi. " Không biết có phải vì dán bùa trên trán không mà cô ấy lại nhảy tưng tưng, giơ hai tay lên, nhanh nhẹn đi vào trong núi hoang. Túc Bảo: "... " Tô Nhất Trần ngạc nhiên: "Sao đột nhiên lại biến thành cương thi rồi?" Túc Bảo nói to: "Mợ cả, mợ không phải cương thi nha, đi bình thường!" Tay Diêu Linh Nguyệt lập tức buông xuống, hai chân đi rất nhanh, rất nhanh đã biến mất.