Độc Sủng Công Chúa Nhỏ Của Tám Người Cậu (Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm)

Chương 735: Không phải nuôi tiểu quỷ

26-10-2024


Trước Sau

Nghe xong lời sư phụ nói, Túc Bảo rơi vào trầm tư: "Không phải nuôi tiểu quỷ, vậy là xuất mã tiên* sao?”(*) Xuất mã tiên hay còn gọi là "thỉnh dã tiên" là một phương pháp dân gian, sử dụng một số loài động vật có linh tính để chữa bệnh cho người ta thông qua linh môi, thường là hồ ly, chồn, mãng xà và rắnKỷ Trường lắc đầu: "Chưa xác định được, xuất mã tiên không qua được Sơn Hải quan*, nếu muốn biết thứ gì đứng sau lưng Diêu Thi Duyệt thì phải đích thân qua đó xem thử.
"(*) Bên TQ có truyền thuyết ït mã tiên không qua được Sơn Hải quan", kể rằng xuất mã tiên mặc dù là địa tiên nhưng vẫn cần phải mượn lực lượng bên ngoài để tu hành, mà tốt nhất chính là Long khí, Long mạch Đại Thanh thì lại nằm ở Đông Bắc, rời khỏi Đông Bắc sẽ ít Long khí nên lực lượng xuất mã tiên sẽ yếu dần.
Sơn Hải quan chính là cửa ải ngăn cách giữa Đông Bắc và vùng đất bên trong Sơn Hải quan, ngày xưa có rất nhiều binh lính canh gác nên thường thì Xuất mã tiên sẽ không đi qua Sơn Hải quan để tránh ảnh hưởng tới việc tu hành của mình.
Túc Bảo gật đầu: 'Dạ dạ dại! Vậy sư phụ người mau đi đi.
"Sư phụ bay vèo qua một cái, có là quỷ gì thì cũng không thể chạy thoát được!Kỷ Trường bất đắc dĩ nhìn bé: "Không, là con phải tự qua đó xem thử, nếu như sư phụ làm hộ con mọi thứ, vậy sư phụ sẽ nuôi dạy ra một nhóc phế vật mất.
"Túc Bảo: "Sao có thể chứ, còn lâu Túc Bảo mới bị nuôi dạy thành phế vật.
"Dừng một chút, bé nhéo cái bụng tròn vo của mình, hậm hực nói: "Mà sẽ nuôi ra một quả bóng béo ú...
phế vật còn lâu mới có một sư phụ lợi hại như vật, cho.
nên con sẽ không trở thành một phế vật đâu, sẽ chỉ trở thành một quả bóng béo ú mà thôi.
"Kỷ Trường nghẹn họng, lại không phản bác được gì.
Tiểu Ngũ đang ăn cơm khô, nghe vậy ngẩng đầu: "Người béo ba phần tài, không giàu cũng trấn trạch! Cô béo một chút, phần tui thích trên người cô cũng sẽ nhiều hơn một chút! Béo lên mới tốt, béo mới đẹp, béo lên rất tuyệt vời!"Túc Bảo: "...
"Bé không cần tuyệt vời!Mộc Quy Phàm bỗng nhiên nói: "Đúng rồi bé ngoan, ba dẫn con tới một nơi.
" Túc Bảo tò mò hỏi: "Đi đâu ạ?"Mộc Quy Phàm nở nụ cười, ôm lấy bé đi ra ngoài: "Đi rồi sẽ biết.
"Sơn trang nhà họ Mộc.
Vị đường chủ nào đó vừa làm xong nhiệm vụ trở về từ bên ngoài, toàn thân mang theo sát khí, thoang thoảng mùi máu tươi.
Trong lòng lại ôm một con chó con.
Con chó con khoảng chừng ba bốn tháng tuổi, bị một người đàn ông vạm vỡ mang theo sát khí ôm vào trong ngực, run rẩy lẩy bẩy.
Đường chủ bước vào sơn trang, đi một đoạn đường tới sau núi.
Phía sau núi có một khoảng đất trống, rộng bằng sân bóng, mọc một ít cỏ dại.
Bên cạnh dựng mấy căn nhà thấp bé, bốn phía khá là quang đãng, nhưng lại có thể che gió che mưa.
Đường chủ tiện tay thả con chó xuống, gọi một người tới dẫn con chó đi.
Nhưng sơn trang nhà họ Mộc lại không giống, sơn trang nhà họ Mộc là sơn trang thật, bởi vì muốn huấn luyện nên địa bàn rất lớn, núi rừng sông nước đồng.
bằng đều mô phỏng theo dạng thực chiến quy mô nhỏ.
Vì thế Mộc Quy Phàm đã ra một mệnh lệnh, cứ hễ đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài mà gặp phải chó mèo hoang cần được cứu trợ, đều phải tiện tay mang về.
Trong khoảng thời gian này, các sát thủ trong sơn trang nhà họ Mộc gần như: đã quen với việc cứ hễ ra ngoài là lại mang theo một con mèo hoặc là chó trở về, đối thủ đều sợ ngây người, bạn có tưởng tượng được cảnh một giây trước tên sát thủ nào đó còn đang hừng hực với mình, một giây sau lại nhặt một con mèo hoang nhét vào trong túi không? Túc Bảo "oa" một tiếng, ngạc nhiên vui mừng nói: "Ba giỏi quá đi!"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!