Diêu Thi Duyệt ngượng ngùng cười nói: “Con vẹt này thật thú vị. ”Nói xong, cô ta vô thức đưa tay chạm vào con vẹt để thể hiện sự hào phóng và không so đo những bất bình trong quá khứ. Tuy nhiên, cô ta không hiểu thói quen của loài vẹt. Đừng tùy tiện chạm vào một con vẹt, nó sẽ cắn người. Tiểu Ngũ không buồn nghĩ gì mà tát Diêu Thi Duyệt một cái thật mạnh, Diêu Thi Duyệt kinh hãi lùi về phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Tiểu Ngũ: "Chậc chậc, có chút tài mọn mà dám múa rìu qua mắt thợ hả? Thiên Long hùng mạnh!!!"Diêu Thi Duyệt: "... "Mọi người: "... "Tô Tử Du cười lớn: "Ha ha! Tiểu Ngũ hay lắm!"Từ lâu cậu đã không ưa dì bác sĩ này, tuy dì ấy không nói gì, cũng không cố ý đóng vai hoa sen trắng trước mặt ba cậu. Nhưng cậu luôn cảm thấy dì ấy ở đây vì ba cậu. "Đi thôi, đi thôi! Tử Tích!" Tô Tử Du không muốn ở lại nữa. Tô Tử Tích đã thay xong quần áo, nhảy xuống giường nói: "Đi thôi!" Không ngờ vừa nhảy xuống, cậu đã dẫm phải ống đo nhịp tim. Không rõ tại sao lại đen đủi quá chừng, Tô Tử Tích chỉ giãm nhẹ một cái mà máy đo điện tâm đồ trên chiếc bàn cạnh đầu giường đã bị đánh đổ. Màn hình ECG trông hơi giống chiếc TV đen trắng của những năm 1970 và 1980, màn hình này hơi nặng. Tô Tử Tích giật mình, nhưng thay vì nện vào chân cậu, máy đo điện tâm đồ lại rơi vào ngón chân của Diêu Thi Duyệt. "A... ' Diêu Thi Duyệt hét lên, đau đớn nói: "Nên... " “Đáng chết... ” Cô ta cắn răng, “Có gì ghê gớm chứ, xem thường người khác quá đấy!" "Sẽ có một ngày tôi thành công bước vào nhà họ Tô và trở thành thành viên của gia đình các người!" Chưa kể, nhà họ Tô còn có hai đứa con mang dòng máu nhà họ Diêu! Cô ta sẽ kiên nhẫn, cứ chờ mà xeml Ra khỏi bệnh viện. Tô Tử Lâm im lặng liếc nhìn anh trai mình, ngập ngừng nói: "Anh ơi, chiếc đồng hồ đó hình như là của anh. "