Ác quỷ phía trên dường như cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nó nhìn thấy Kỷ Trường từ xa, lập tức muốn chạy trốn. Nhưng nó lại nghe thấy bé con trước mặt hét lên: "Này! Gọi ba đi!" Sau đó bàn tay nhỏ bé mềm mại của bé tát anh ta một cái!Trong lúc nhất thời, ác quỷ giống như bị thứ gì đó khóa chặt, giãy giụa trên đầu người đàn ông, nhưng nó không thể thoát ra được!Nó đã bị “nhốt” vào vật chủ này!Ác quỷ đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Túc Bảo hài lòng nói: "Được rồi!"Để con quỷ này bỏ chạy rồi phải đi tìm thì phiền phức lắm. Không cho nó chạy trốn luôn thì không phải tốt hơn sao?Kỷ Trường nhất thời không nói nên lời, không ngờ tới đoạn kế sinh nhai... Không, lời dạy của ba của hắn còn có thể sử dụng như thế này... Người bị tát có chút khó chịu, một đứa bé không biết từ đâu nhảy ra, kêu anh ta gọi nó là ba?!“Đứa con hoang ở đâu ra vậy, không có mẹ sao? Không ai dạy dỗ à?”Người đàn ông nhìn Túc Bảo với vẻ mặt phiền chán, xua tay nói: "Cút cút cút!" Vừa dứt lời. Một hòn đá nhỏ không biết từ đâu bay tới làm gãy răng cửa của anh ta!Người đàn ông hét lên và bịt miệng lại, cơn đau khiến anh ta chửi bới lung tung phun ra toàn những từ ngữ thối tha. Cố Tiểu Bát thấy vậy, lặng lẽ vứt hòn đá còn chưa kịp ném ra kia đi Cô bé mím môi, vẻ mặt lạnh lùng. Tại sao vừa rồi phản ứng đầu tiên của cô bé lại là muốn đánh gãy răng cửa của người đàn ông này? ICô bé thật sự không muốn xen vào chuyện của người khác... Cố Tiểu Bát có chút khó chịu bản thân mình, cô bé đang làm gì vậy, lại còn bảo vệ cái đồ quỷ sứ Túc Bảo. mà mình từng chán ghét này nữa. Người đàn ông phun máu trong miệng ra, tức giận bước lại gần Túc Bảo, chỉ vào mũi bé chửi: "Người lớn nhà mày đâu rồi?! Trả tiền bồi thường!"Sau đó, anh ta nhìn thấy một người đàn ông khó chịu bước tới, vẻ mặt lạnh lùng như muốn ăn thịt ai đó!"Tôi là ba của con bé. Thế nào, muốn bồi thường bao nhiêu?" Người đàn ông đang định nói thì nhìn thấy Mộc Quy Phàm khoanh tay với vẻ mặtlạnh lùng: “Tiền bồi thường thương tật suốt đời là một tiệu, tiền bồi thường cho mũi và mặt bị bầm tím là bà trăm, hỏa táng một người thì bồi thường ba triệu, chọn đỉ!”Người đàn ông: "... "“Điên rồi!” Anh ta chửi thề rồi vội vàng lên xe bỏ đi. Mộc Quy Phàm liếc nhìn biển số xe, lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn. Sau đó anh nhìn Túc Bảo hỏi: "Con không sao chứ?"Túc Bảo chớp chớp mắt, không sao đâu, bé không bị tổn thất gì cả. Thậm chí anh ta còn chưa chạm vào được góc áo của bé thì có thể có chuyện gì được. "Ba, chúng ta đưa con chó này về nhà nhé?" Túc Bảo ngồi xổm bên cạnh con chó với vẻ mặt thương cảm. Cố Tiểu Bát cười lạnh, thấp giọng nói: "Trẻ con. "Trên đời này có rất nhiều người và sự việc đáng thương, có thể thông cảm hết cho tất cả bọn họ được không? Sự đồng cảm có giá trị gì không?Nhưng cô bé lại không để ý tới, nếu trên thế giới này thực sự không có sự đồng cảm, thậm chí ngay cả sự ngây thơ như trẻ con cũng không còn tồn tại... Vậy thì thế giới này sẽ là một thế giới đáng sợ biết bao. 'Túc Bảo không nghe thấy Cố Tiểu Bát nói gì, nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu con chó. Kỳ thực bé cũng có chút do dự, ở nhà bé đã có một con rùa, một con vẹt và một con mèo rồi. Túc Bảo nghiêm túc hỏi ý kiến của Tiểu Ngũ: “Chúng ta có thể đưa con chó này về nhà được không?” "Mày và Huyền Linh sẽ không ức hiếp nó chứ?" “Nếu đem nó về, mày có thể dạy nó nói chuyện được không?” Tiểu Ngũ: "... " ỨỰc... ! Hai câu trước còn dễ bàn bạc. Nhưng câu cuối cùng thì có hơi làm khó một con “chim” quá rồi không?