Độc Sủng Công Chúa Nhỏ Của Tám Người Cậu (Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm)

Chương 669: Sau khi xuống xe

26-10-2024


Trước Sau

Nhoáng một cái đã đủ tiền bồi thường năm cái cửa bị phá hủy rồi!"Nhân tiện, dì Phạm, dì đợi một chút! Cháu có một đơn thuốc cực kỳ tốt...
" Túc.
Bảo nhìn thấy Mộc Quy Phàm liếc nhìn mình, lập tức nói khác đi: "Do bà ngoại cháuxin được đấy, rất là lợi hại! Có thể trị khỏi bách bệnh!”"Dì cũng thấy bây giờ bà ngoại cháu vẫn khỏe khoắn có thể đi quảng trường khiêu vũ đấy.
Bây giờ cháu viết lại cho dì.
”Bà Phạm bây giờ cũng đã biết danh tính của Túc Bảo cũng biết rằng đúng là chân của bà cụ Tô đã hoàn toàn lành lặn rồi.
"Thật sao?" Bà ta ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa lo sợ: "Cảm ơn cháu!" Vậy thì bà ta...
vẫn còn cơ hội sinh con cho chồng phải không?Bà Phạm che miệng khóc thầm.
Kỷ Trường đang lơ lửng bên cạnh, khoanh tay và bắt chéo chân.
Đáng tiếc ở đời này, thiện và ác không thể bù trừ được.
Đã làm chuyện xấu thì cuối cùng sẽ bị báo ứng dưới hình thức khác thôi.
Bà ta đã yêu cầu Trần Thương Vũ đổi hồn cho mình.
Có nhiều sinh mạng đã chết đi vì thí nghiệm đổi hồn...
Cho dù thế nào bà ta cũng không tránh được có liên quan trong chuyện này.
"Trên đời này...
Làm chuyện tốt không thể bù trừ với chuyện xấu...
Nếu đã làm chuyện xấu thì cho dù không chấp nhận thì cũng sẽ phải chịu quả báo...
Kỷ Trường lẩm bẩm.
Lấy công chuộc tội, đó là điều do con người nghĩ ra.
Nhưng đã làm việc ác thì cho dù tội nặng hay tội nhẹ thì khi đến âm phủ đều sẽ có Diêm vương và phán quan phân xử.
Nhưng nếu làm việc thiện thì không cần lo lắng về tương lai.
Câu nói này đương nhiên có lý, không có công thì không có lỗi, ít nhất cuộc sống của bạn sẽ được bình yên, tích lũy làm nhiều việc tốt sẽ không vô ích.
Làm nhiều việc thiện hay ác cũng sẽ ảnh hưởng đến đời con cháu của mình.
"Đi thôi.
" Đến nhà họ Phạm là để xem bà Phạm là người tốt hay xấu, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, Mộc Quy Phàm không có ý định ở lại, anh dẫn Túc Bảo cùng rời đi.
Một năm sau, sức khỏe bà Phạm đã khá hơn, hai năm sau, bà ta đạt được nguyện vọng và sinh được một cậu con trai.
Nhưng bà ta đã không thể cầm cự được thêm vài năm nữa và đã qua đời khi đứa trẻ mới ba tuổi.
Vì đứa con của mình, bà ta nhẫn tâm bán đi căn biệt thự chứa đầy ký ức, đi đến một nơi không ai biết, tìm một gia đình tốt bụng không có con để gửi họ đứa con củamình và cầu xin họ hãy nuôi đứa trẻ ít nhất cho đến khi nó trưởng thành.
Bà ta cũng nhớ tới lời của Mộc Quy Phàm, làm người không quá thật thà nên chỉ đưa cho gia đình đó một triệu, nói dối rằng đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của bà ta...
Bà ta không thể đảm bảo mọi người sẽ làm gì khi đối mặt với khối tài sản khổng lồ, vì vậy bà ta chỉ có thể quyết định giấu giếm chuyện này.
Hơn mười triệu còn lại bà ta quyên góp hơn một nữa xem như cầu phúc cho con trai.
Nửa còn lại bà ta mở một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ và gửi tiền, để lại di chúc thừa kế số tiền đó cho con trai nhưng với điều kiện là sau khi nó thành niên thì mới được thừa kế.
Khi đứa trẻ lớn lên, việc nó quyết định thế nào sẽ là việc của nó.
Bà Phạm cảm thấy mọi chấp niệm và nhiệm vụ của mình đã được hoàn thành...
Cuối cùng bà ta cũng có thể xuống dưới suối vàng đi tìm chồng và giải thích với bamẹ chồng rồi.
Chỉ là sinh ly tử biệt giống như một con dao cắt vào lòng đứa trẻ, nó chỉ có thể tự mình vượt qua.
Đương nhiên, đây là chuyện của sau này.
Sau khi ba con Túc Bảo rời khỏi nhà họ Phạm, trên đường về, họ bất ngờ nhìn thấy một con chó nằm cạnh một con chó khác ở bên đường, nó nằm yên lặng nhưng mắt lại ươn ướt.
Con chó năm trên mặt đất thất khiếu đều đang chảy máu, cơ thể cứng ngắc.
Túc Bảo sửng sốt, vội vàng chỉ vào ven đường: "Ba, dừng xe...
" Anh ta thở hổn hển, như thể chạy rất mệt, cuối cùng dừng lại trước mặt con chó: "Cái này...
trời ơi...
Chuyện này quá...
" Anh ta dường như không thể nói nên lời nữa, máy ảnh bắt đầu rung chuyển.
Túc Bảo sửng sốt hồi lâu, sở dĩ bé không bước tới là vì trên đâu người đàn ông này có một con ác quỷ...
Khi con chó cuối cùng cũng thấy có người đến, nó quay về phía người đàn ông vẫy đuôi đầy hy vọng, thận trọng nhìn người vừa tới với ánh mắt đáng thương như đang cầu xin điều gì đó...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!