Túc Bảo nhịn không được thấp giọng hỏi: "Tại sao chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ chứ?"Con gái thì làm sao mà có rất nhiều nghề lại không dạy cho con gái?Không phải chỉ là làm hình nhân giấy thôi sao? Chỉ là dán những bộ phận lại với nhau thôi mà... Khó lắm sao? Vì sao lại là nghề phải truyền thụ?Kỷ Trường giải thích: “Thợ làm người giấy là một phần trong bốn cánh cửa dẫn đến địa ngục. Bốn cánh cửa gồm: đồ tể, thợ làm người giấy, thợ giày và người khám nghiệm tử thi. Ở cổ đại người ta lo rằng người chết sẽ không tìm thấy đường xuống âm phủ rồi cứ lưỡng lự ở lại nhân gian không chịu đi... Cho nên họ mới cho người giấy theo dẫn đường để dẫn bọn họ xuống âm phủ. ”“Đốt người giấy, xe kiệu giấy, để người giấy chở người thân đã khuất xuống âm phủ cũng là một cách để ký thác tình cảm và sự không nỡ đối với người thân đã mất. Vì vậy tượng giấy rất quan trọng. Vậy nên nếu người giấy không được làm tốt thì thì linh hồn sẽ không linh hoạt, dễ dẫn sai đường. ”Mộc Quy Phàm nghĩ tới quá khứ. Ở quê có tục lệ khi ba qua đời, con trai phải tự tay làm một con ngựa giấy để dẫn đường cho người đã khuất. Lúc đó ông nội anh không có cơ hội được chôn cất công khai, nhưng anh cũng lén lút làm cho ông một con ngựa giấy. Uốn cành tre làm bốn chân ngựa, bện dải tre làm đầu ngựa, cuối cùng dán giấy đỏ lên. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thứ anh làm ra lại chẳng giống con ngựa chút nào. Lúc dán giấy đỏ lên rất khó khăn, cành tre bén nhọn rất dễ đâm thủng lớp giấy dán, dán lại xong cũng không định hình được, còn chưa lấy ra dùng thì cái đầu bằng tre đã rơi xuống... Cho nên bộ môn này cũng cần có tài và cần có kỹ năng được truyền lại nữa. “Sau đó thì sao?” Túc Bảo tiếp tục hỏi. Ôn Bảo Sơn nói: “Người giấy có mắt sẽ nhìn chằm chằm vào mình, bởi vì khi vẽ, người đầu tiên nó nhìn thấy chính là người vẽ, cho nên theo truyền thống là không chấm mắt lên người giấy. Nhưng lúc đó tôi còn trẻ nên đã rất tò mò, rồi thử chấm mắt... ”Người đàn ông đầu trọc sẽ không bao giờ quên đêm đó, gã lén trốn trong phòng và chấm vào mắt cho người giấy. Khi đôi mắt của người giấy hình thành, gã lập tức cảm thấy mình đang bị vật gì đó nhìn chằm chằm. Ngày hôm sau, gã bị sốt cao không ngớt nên bất đắc dĩ phải lên núi cùng ba mình, khi nên đó gã đột nhiên gặp một nữ quỷ đứng yên lặng †rong rừng. "Ba tôi dẫn tôi đi tìm bà, không biết đã tiến hành bao nhiêu nghỉ lễ, mới mời được người giấy đi. Sau đó tôi dân dần dấn thân vào con đường này. ""Những hình nhân giấy được hiến tế cho người chết, xuống âm phủ bị bắt làm nô dịch, oán khí của bản thân chúng đã rất lớn rồi. Cho đến khi tôi học được cách sử dụng linh hồn của người chết để hiến tế cho những hình nhân giấy. "Kể từ đó, gã tiến bộ nhanh chóng trên con đường này!Gã đã vẽ rất nhiều hình nhân giấy, và cuối cùng để tiện mang theo còn học vẽ chúng trên những tờ giấy mỏng rồi gấp thành người giấy. Gã vào nam ra bắc, làm rất nhiều việc và kiếm được rất nhiều tiền cho đến khi gặp được sư phụ của mình trong một ngôi chùa đổ nát, Trần Thương Vũ. "Ông ta là người có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, nếu nhìn thấy người đó có tài năng nhất định ông ta sẽ bắt phục vụ cho mình, nếu không chịu thì sẽ bị ông ta giết chết. ”Ôn Bảo Sơn bị Trần Thương Vũ ép buộc, cho nên mới đồng ý nhận ông ta làmsư phụ, nhưng thực chất lại một nửa là nô lệ. "Ông ta tặng tôi một con ma mặc váy cưới. Để làm quà tôi trở thành đệ tử, tôi cũng phải dâng cho ông ta kỹ năng độc nhất là hồn da... Sau đó, ông ta liên tục thí nghiệm cách đổi hồn bằng hồn da, còn tôi thì chạy khắp nơi để giúp ông ta tìm kiếm những ứng viên thích hợp. ”Hồn trên người không cần phải hợp bát tự, chỉ cần có thể đổi được thì sau đó có thể sống bằng cơ thể của đối phương. Nó giống như du hành xuyên thời gian và được tái sinh, nhưng khác với việc du hành thời gian là sau khi dán hồn da lên thì bản thân cũng chỉ sống được vài ngày. Vì điều này, trong quá trình thí nghiệm bọn họ cũng đã giết chết nhiều đệ tử. Vì mục đích này, gã đã đến các ngôi nhà ma khác nhau trên khắp đất nước để thử nghiệm và liên tục đổi địa điểm. Dù sao thì hàng năm cũng có nhiều người vào nhà ma chơi rồi bị sợ chết khiếp, chỉ cần không bị phanh phui thì sẽ khônggây chú ý với giới quan chức. "Đây đúng là giết người dưới mí mắt Diêm Vương... " Ôn Bảo Sơn nói: "Tôi luôn rất cẩn thận cho đến khi gặp phải mọi người... "Mộc Quy Phàm gật đầu, hóa ra là có trước có sau như thế. Chỉ có thể nói rằng thế giới rộng lớn này không thiếu những điều kỳ lạ. "Còn một điều nữa, chuyện gì đang xảy ra với bà Phạm của nhà họ Phạm vậy? Túc Bảo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ừm~ Nếu có nhiều tiền như vậy, bé cũng sẽ không cam lòng chết hu hưu... Nhưng dù không muốn chết thì đến lúc phải chết vẫn phải chết, dù sao sư phụ đã nói nếu không có sự sống cái chết thì sẽ làm mọi thứ đảo lộn, gây tai họa cho nhân gian. Bé phải đi tìm bà Phạm đó và hỏi xem bà ta có cần người tiêu tiền giúp hay không... Không phải, để xem bà ta có làm điều gì xấu không!