Mã Lâm Camille hưng phấn, nóng lòng muốn ra ngoài thật nhanh, nhưng cô ta cũng phải cẩn thận kiềm chế để tỏ ra bình tĩnh và không có gì phải vội vàng. Muốn gặp cơ trưởng anh tuấn lịch lãm của nhà họ. Tô ngay bây giờ quá đi!Liệu anh có đợi cô ta ở trước cửa hàng với một bó hoa hồng lớn không?Khi tưởng tượng đến cảnh tượng này, Mã Lâm Camille cảm thấy rất tự hào. Tuy nhiên, khi cô ta bước ra khỏi cửa hàng và nhìn quanh mãi cũng không thấy gì cả. Không có cơ trưởng tao nhã cũng chẳng có hoa hồng. Mã Lâm Camille sửng sốt một lúc: "Ai đang tìm tôi vậy?"Nhân viên vội vàng nói: 'Là một người phụ nữ, cô ấy đang ở trong cửa hàng!"Mã Lâm Camille quay lại cửa hàng và thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn cô ta. Người phụ nữ này khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, toát lên khí chất xuất thân từ gia đình giàu có, giọng nói dễ chịu nói: "Xin chào, quản lý Camille. "Mã Lâm Camille vội vàng đi tới, nở nụ cười và hỏi: "Xin chào, thưa cô, cô đang tìm tôi phải không?" Cô ta không biết người phụ nữ giàu có này. Người phụ nữ giàu có nói: "Ồ, tôi có chút chuyện liên quan đến cô. "Thấy chung quanh không có người khác, người phụ nữ hỏi thẳng: "Hai ngày nay cô có gặp Trần đạo trưởng không?"Mã Lâm Camille sửng sốt một lúc mới nhận ra đối phương đang nói đến ai, cô ta nhanh chóng hạ giọng nói: "Cô cũng biết Trần đạo trưởng sao!"Người phụ nữ giàu có dường như sức khỏe không tốt, nói được vài câu, giọng nói có chút yếu ớt, trông rất mệt mỏi. Sau khi uống một ngụm nước, cô ta nói: "Tôi biết, tôi còn biết rằng hai ngày trước cô có đi xin một lá bùa. "Mã Lâm Camille bị sốc. Dù sao loại chuyện này thật đáng xấu hổ, nói là bùa hoa đào, nhưng thực chất là âm mưu hãm hại người khác. Tất nhiên là sợ bị người khác biết đến. Cô ta thấp giọng nói: "Hai ngày nay tôi không có gặpTrần đạo trưởng... Sau khi lấy bùa về thì tôi không quay. lại đó nữa, cũng chưa từng gặp lại. " Người phụ nữ giàu có gật đầu và hơi cau mày. Cô ta không tìm được thứ mình cần nên đành phải đứng dậy nói: "Cô cứ làm việc đi, tôi đi trước đây. "Mã Lâm Camille nhanh chóng đứng dậy, gật đầu nói: "Đi thong thả!"Nhìn bóng dáng người phụ nữ giàu có rời đi, nhưng chỉ mới đi được hai bước cô ta đã có vẻ rất mệt mỏi, bước chân cũng chậm lại, phải đưa tay vịn chặt một bên lan can để đứng vững. Dù chỉ mới ba mươi, bốn mươi tuổi nhưng khi bước. đi, bóng lưng cô ta trông như một cụ già. Đôi mắt của Mã Lâm Camiille tràn ngập sự bối rối. Người phụ nữ giàu có này là ai vậy, cô ta đã đưa đồ đến rất nhiều nhà giàu có nhưng lại chưa từng gặp người này trước đây. Đặc biệt là một người có ngoại hình nổi bật như vậy nhưng cơ thể lại yếu ớt không khỏe. Một người đặc biệt như vậy mà cô ta lại chưa từng nghe nói đến bao giờ. Mã Lâm Camille lắc đầu, lại nghĩ đến cơ trưởng của mình, cô ta khao khát trông mòn con mắt. . Người phụ nữ giàu có nói không tìm thấy Trần đạo. trưởng đâu... Mã Lâm Camille đột nhiên thấy tim đập thình thịch và nhận ra người đó đã mất tích, chẳng lẽ ông ta cuỗm tiền bỏ trốn rồi sao?Không đời nào. . . Trong lòng Mã Lâm có dự cảm không tốt, kiểm kê hàng xong cô ta lập tức vội vàng đi về phía vịnh Ngự Long. Biệt thự vẫn còn đó. Nhưng không còn ai cả!Đừng nói đến Trần đạo trưởng, ngay cả ông cũng biến đâu mất tắm. Năm mươi vạn của cô ta... Trần đạo trưởng cuỗm hết tiền xong chạy mất rồi? Hai chân Mã Lâm Camille mềm nhũn, cô ta nhớ tới những lời tuyên truyền chống lừa đảo, những lời khuyên nhủ cẩn thận bị lừa. Mã Lâm Camillle rất tức giận, không cần suy nghĩ, cô †a lấy điện thoại ra và gọi: "Xin chào... 110 đó phải không? Tôi muốn tố giác tội phạm. Tôi đã bị kẻ lừa đảo. lừa mất năm mươi vạn nhân dân tệ!" Ở một nước ngoài xa xôi. Trần Thương Vũ bôn ba mấy ngày đã kiệt sức, lúc này mí mắt lại giật lên, cảm giác như đã xảy ra chuyện gì không hay...