Vì thế, vào giây cuối cùng, Tô Tử Du và Túc Bảo cùng rút chiếc đinh ra. Nghỉ lễ đã bị phá hỏng. Trong miếu, sắc mặt gã đàn ông bất ngờ thay đổi!Nghỉ thức này hấp thụ vận may của trời, người và vận may của chính mình, tất cả những vận may này sẽ khiến bọn chúng thành công trong việc hiến tế. Nhưng một khi nghỉ thức bị gián đoạn, người chủ trì lễ hiến tế cũng sẽ bị phản phệ. Chỉ nghe thấy tiếng rẹt trong không khí. Một tia sét đánh thẳng vào miếu Thành Hoàng. 'Tia sét giáng vào người gã đàn ông có gương mặt lạnh lùng u ám! Tay gã vẫn đang lôi kéo Cố Thịnh Tuyết. Ấy nhưng, Cố Thịnh Tuyết đứng ngay sát gần gã lại chẳng bị tổn hại gì, chỉ có mái tóc dựng đứng lên. Vào khoảnh khắc tia sét đánh xuống, phân thân của Kỷ Trường đã sớm né xa. Tuy hắn là phán quan dưới địa phủ, nhưng quỷ luôn sợ sấm sét nha!Hóa ra, vào giây cuối cùng, Kỷ Trường vẫn xé đôi thân thể thành hai nửa, một nửa vào giúp Cố Thịnh Tuyết. Nhờ vậy, cô bé mới rút được chiếc đỉnh dưới sự tấn công của gã đàn ông. Kỷ Trường nhìn chằm chằm Cố Thịnh Tuyết, nhìn cô bé đang nằm trong vũng máu, nhìn gương mặt nhỏ nhắn không chịu nhận thua của cô bé... Hẳn đã sớm nhận ra đây là ailLúc này, Mộc Quy Phàm và hai đứa bé chạy vào †rong miếu, trông thấy Cố Thịnh Tuyết đang đầm đìa máu cùng mái tóc xoăn do nhiễm điện từ tia sét, sau đó nhìn gã đàn ông bị sét đánh cháy đen bên cạnh. Tô Tử Du chỉ cảm thấy chân tay lạnh buốt. Cậu run rẩy cầm chiếc chậu sắt trên tay, chợt nhận ra những phát minh của mình hoàn toàn chẳng có tác dụng gì trong những thời điểm quan trọng... Khi về cậu nhất định phải tiếp tục nghiên cứu, kiên trì nỗ lực. Túc Bảo ngồi xổm trước mặt Cố Thịnh Tuyết, lục lọi tìm trong túi rồi lấy ra một lá bùa, dán lên trán Cố Thịnh Tuyết. Cố Thịnh Tuyết nói: “Giật ra... ”Túc Bảo dứt khoát bưng miệng Cố Thịnh Tuyết: “Được rồi, Chân Cơ, đừng nói gì cả! Tiết kiệm máu đi!”Cố Thịnh Tuyết: “... ” Cô bé nghiến răng nói: “Lần này... chị không... thua!”Túc Bảo còn dám chê cô bé kém cỏi nữa thì cô bé nhất định sẽ nhổ luôn răng cửa của Túc Bảo!'Túc Bảo: “Dạ dạ dạ, không thua không thua, chỉ bị người ta đâm cho một nhát dao thôi mà... ”Thật đáng thương. Nhưng cũng vô cùng dũng cảm. Từ tận đáy lòng, Túc Bảo thực sự bội phục Cố Thịnh Tuyết, bé nghĩ, nỗi kích động muốn đánh Cố Tiểu Bát một trận cũng có thể lùi xa chút rồi... . . Cố Thịnh Tuyết tức giận nhắm nghiền hai mắt, lần sau đừng để cô bé nhìn thấy Túc Bảo nữa. Không rõ tại sao, cô bé luôn thấy Túc Bảo rất đáng ghét, hễ trông thấy Túc Bảo cười thì cô bé lại muốn nhổ sạch răng của Túc Bảo. Kỷ Trường khoanh tay, nói: “Dù thế nào thì lần nấy cũng phải cảm ơn ngươi!”Túc Bảo chân thành nói: “Cảm ơn chị!” Gố Thịnh Tuyết hừ một tiếng, không muốn nói thêm lời nào. Cố Thịnh Tuyết được xe cấp cứu đưa đi, Kỷ Trường dẫn Túc Bảo đi phá hỏng phần còn lại của buổi lễ. Hôm nay, bầu trời bên ngoài miếu Thành Hoàng giăng đầy mây đen, một tia sét bỗng đánh xuống trong cơn mưa phùn. Nhưng bầu trời trong phạm vi cách miếu Thành Hoàng năm km lại là cảnh mặt trời lặn. Sau cơn mưa, cầu vồng bao trùm miếu Thành Hoàng. Dám người đang ngồi ở quảng trường vô cùng ngỡ ngàng trước cảnh tia chớp, cầu vồng và hoàng hôn đồng thời xuất hiện cùng một lúc!Cô gái mặc trang phục của kẻ thù cãi nhau với Túc Bảo ban nấy lấy điện thoại di động ra, toan quay lại cảnh tượng. Nhưng không rõ tại sao, xung quanh cô ta bỗng tối sầm, mấy người bạn đi cùng cũng biến mất. Cô gái giật mình vội vàng đi tìm bạn đồng hành, lúc. này cô ta nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục cũ nát bước ra từ trong bóng tối, tay người đàn ông cầm súng, sắc mặt tái nhợt, mắt ông ta đang nhìn thẳng vào cô gái. Cô gái vô thức nhìn xuống chân người đàn ông, chỉ thấy ông ta không có chân!! Hai chân cô ta mềm nhữn rồi khuyu xuống. Không thể nào... ...