Độc Sủng Công Chúa Nhỏ Của Tám Người Cậu (Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm)

Chương 477: họ đều không thấy mình sai sao

26-10-2024


Trước Sau

Cô gái thờ ơ đáp: “Hôm nay ai cũng mặc thế cả, nào phải mình chị đâu!”Dứt lời, cô ta dứt khoát quay người rời đi.
Sau đó, cô ta tiếp tục phàn nàn với người bạn đồng hành của mình: “Tớ thật sự không nói nên lời luôn ấy.
Thời đại bây giờ ăn mặc tự do, tớ hoàn toàn có quyền mặc bất cứ thứ gì mình thích khi ra ngoài.
Sao lại có người thích quản lý chuyện ăn mặc của người khác thế nhỉ!”Người bạn đồng hành của cô ta cũng đồng tình: “Đúng đó đúng đó, tớ gặp quá nhiều kiểu người cổ hủ không hiểu được sở thích anime như này rồi.
Chẳng ngờ lần này lại là một đứa trẻ.
Thật sự buồn thay con bé, không biết phụ huynh của nó đã tẩy não nó như thế nào...
”Lời phàn nàn của hai cô gái kia truyền tới tai Túc Bảo.
Cô bé không cam lòng, nói to: “Nhưng nơi này là miếu Thành Hoàng, là nơi Thành Hoàng Gia và các chú chiến sĩ đã hi sinh tính mạng để bảo vệ mài”Người qua đường kinh ngạc dừng lại, khó hiểu nhìn Túc Bảo và hai cô gái kia.
Hai cô gái đỏ mặt, bất bình nói: “Đừng có dùng đạo đức để ràng buộc người khác nữa được không? Hôm nay là buổi triển lãm búp bê, những người cùng sở thích đều tụ tập về đây.
Ăn mặc như vậy là sở thích của những người trong nhóm yêu thích nuôi búp bê và thế giới anime thôi, sao em phải nói đến mức độ này hả?”Cô gái còn lại cũng nói: “Mặc đồ mình thích có phạm pháp không? Hôm nay tổ chức kết hợp giữa triển lãm búp bê và triển lãm anime, mọi người đều lựa chọn trang phục yêu thích của mình.
Em thấy không thuận mắt là việc của em, nhưng em có thể tôn trọng các nền văn hóa khác nhau không hả?”Đám người vây xem vỡ lẽ, bắt đầu mồm năm miệng mười xì xào bàn tán, phần lớn đều ủng hộ người trong nhóm của mình.
“Sở thích không phải nguồn gốc của tai họa! Sở thích là quyền tự do của mỗi người!”“Xin hãy ngừng nhận thức cứng nhắc của em, đừng ràng buộc đạo đức với các anh chị!”Đám thanh niên mặc trang phục khác nhau tỏ ra phãn nộ.
Tô Nhất Trần lạnh lùng nói: “Thích mặc các gì là tự do của các cô cậu, nhưng phải đúng nơi đúng chỗ!”Anh nhìn về phía quảng trường trước miếu Thành Hoàng, nói: “Năm xưa tổ tiên của các cô cậu hi sinh mạng sống ở đây, bây giờ các cô cậu lại mặc trang phục.
của quân thù lượn lờ trước mặt họ, làm thế không cảm thấy tội lỗi hả?”Tô Tử Du nói: “Đúng, thế này có khác gì việc mặc trang phục của quân thù rồi nhảy múa trên mộ của các anh hùng không?”Đám thanh niên ngơ ngác nhìn nhau, đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu.
“Bỏ đi bỏ đi, đừng cãi nhau với họ, kẻo làm hỏng tâm trạng vui vẻ của chúng ta.
”“Hôm nay tôi dậy từ lúc 4h sáng mới hóa trang được như này đấy...
.
Mẹ kiếp, nghe mấy lời phê bình này chẳng khác gì ăn phải ruồi nhặng!”“Gì thế không biết, tôi mặc thế này thì có thể nói tôi không yêu tổ quốc hả? Đúng là xúi quẩy mới gặp phải mấy người như này!” Quả thực thì, kẻ địch đã thành công xâm chiếm ý thức của một bộ phận nhỏ những người sống ở Long quốc.
Yêu thích các nền văn hóa khác nhau chẳng có gì sai, nhưng đừng quên nhờ ai mà chúng ta có thể nằm ở nhà một cách thoải mái và tìm hiểu các nền văn hóa đó.
Túc Bảo nhoài người trên vai Tô Nhất Trần, buồn bực không vui.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!