Vốn dĩ Vương tiểu thư không muốn mua đất ở đây. Có điều một ngày nọ, ba cô ấy mang về một tờ rơi, còn nói không muốn mua đất chỗ này, nhưng người bên đường nhét tờ rơi vào tay nên cầm về nhà thế thôi. Vương tiểu thư thừa biết, nào có ai đi nhét tờ rơi quảng cáo đất nghĩa trang vào tay người khác!Đây chính là ý của ba cô ấy. Nhưng ba cô ấy bị ung thư, bao nhiêu năm nằm viện, phẫu thuật, hóa trị, dinh dưỡng, chăm sóc sau xuất viện, v. v. đều do cô ấy chỉ trả. Hai phần ba thu nhập của cô ấy đều tiêu tốn cho ba mình. Cô ấy cũng trả tiền đặt cọc cho căn nhà mà tên em trai nói muốn mua để kết hôn. Vì chuyện này mà Vương tiểu thư cãi nhau với chồng rất nhiều, cô ấy gần như sức cùng lực kiệt vì áp lực từ quá nhiều phía. Nếu thật sự mua ở đây, có lẽ cô ấy và chồng sẽ ly hôn. Cô ấy thực sự mệt, mệt đến mức muốn khóc. Đúng lúc này, một đứa trẻ chạy tới và vô tình va vào người Vương tiểu thư. Cô ấy nhanh chóng đỡ đứa bé lên. Trước mặt Vương tiểu thư là một cô bé rất thanh tú, dễ thương, mềm mại và ngọt ngào. Bé mặc một chiếc váy đen nhỏ đáng yêu. “Không đau chứ con?” Vương tiểu thư hỏi. Túc Bảo nghiêng đầu nhìn dì trước mặt. Quầng mắt thâm đen, quanh người còn có âm khí bay lượn. Không bị quỷ nhập thân, nhưng lại có hơi thở của ác quỷ, điều này có nghĩa là quỷ đang nhập thân vào một trong những người xung quanh dì này!Hơn nữa, quỷ hồn kia còn có xu hướng sắp chuyển sang người dì này... Túc Bảo bấm ngón tay: "Dì ơi, dì đi làm có mệt lắm không? Dì thường xuyên thức khuya à?"Vương tiểu thư sửng sốt nhìn Túc Bảo trước mặt, vẻ nghiêm túc khi bói quẻ của bé hoàn toàn trái ngược với nét đáng yêu vốn có của bé. Cô ấy không khỏi buồn cười nói: "Hả? Con đoán trúng rồi nè!"'Vương tiểu thư không mấy ngạc nhiên, quầng thâm dưới mắt cô ấy nghiêm trọng đến mức hầu như ai nhìn thấy cô ấy lần đầu cũng đều hỏi như Túc Bảo. Túc Bảo lại bấm ngón tay, nói: "Dì ơi, đừng thức khuya nha, nếu âm dương đảo ngược thì dì sẽ gặp xui xẻo đó! Cũng dễ bị ma quỷ nhắm tới. "Nỗi phiền muộn trong lòng Vương tiểu thư bỗng chốc bị cuốn đi, cô ấy che miệng cười nói: "Được, cảm ơn bé con!"Túc Bảo lục lọi túi thú cưng rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ và bút dạ màu vàng tươi: "Dì, dì có thể cho con thông tin liên lạc của dì được không?"Vương tiểu thư không khỏi phì cười, đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy gặp một cô bé bắt chuyện rồi xin số điện thoại của mình. “Sao con lại muốn lấy số điện thoại của dì?”Miệng thì hỏi vậy, nhưng tay cô ấy đã bất giác nhận cuốn sổ rồi ghi lại số điện thoại của mình. Túc Bảo chớp chớp mắt, mặt hơi đỏ lên, "Bởi vì... khụ khụ, bởi vì Túc Bảo thích dì. "Vì nói dối nên ánh mắt bé hơi trốn tránh, đôi má cũng nóng bừng. Vương tiểu thư cứ tưởng Túc Bảo ngượng ngùng nên càng thấy Túc Bảo thú vị. Cô ấy muốn véo vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Túc Bảo nhưng lại cảm thấy không lịch sự nên đã vuốt khẽ nhúm tóc trên đầu bé. "Cám ơn, dì cũng thích con. "Vương tiểu thư trả lại cuốn sổ nhỏ cho Túc Bảo, Túc Bảo chỉ nhận ra chữ "Vương "... Túc Bảo lập tức vẽ vời vào cuốn sổ nhỏ rồi xé ra: "Dì, con tên Túc Bảo, đây là số điện thoại của conI"Vương tiểu thư cầm lấy nhìn, suýt bật cười. Trên giấy có hình một con vẹt và một con rùa được vẽ ngoằn ngoèo, cùng với vài số 1 và 0. Vương tiểu thư trịnh trọng gấp tờ giấy lại và nói: "Cảm ơn conl"Trước khi rời đi, Túc Bảo đột nhiên nói: "Dì, lúc nào nên hồ đồ thì hãy hồ đồ, lúc không nên hồ đồ thì nhất định phải so đo tính toán nha!"Nói xong, Túc Bảo vẫy tay rồi tung tăng chạy điHai người đàn ông đi tới từ đẳng xa, nói to: "Túc Bảo, con đi đâu vậy?" Đây không phải là... mộ gia tộc của nhà họ Tô mà giám đốc kinh doanh mới vừa cho họ xem ảnh ư? ? Tên em trai nhanh chóng đuổi kịp Vương tiểu thư rồi iật lấy mảnh giấy nhỏ từ tay cô ấy...