Độc Sủng Công Chúa Nhỏ Của Tám Người Cậu (Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm)

Chương 410: Tạm thời như này đi

26-10-2024


Trước Sau

Tô Cẩm Ngọc sửng sốt, sau đó bật cười ha ha.
Cô véo chiếc mũi nhỏ của Túc Bảo, nói: "Chỉ có con thông minh thôi!"Túc Bảo chống nạnh, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên ạ!"'Tô Nhất Trần cong môi, mấy anh em nhà họ Tô nhìn 'Tô Cẩm Ngọc và Túc Bảo bằng ánh mắt cưng nựng.
Túc Bảo cầm một nắm que tôm Thổ Nhĩ Kỳ rồi nhét vào trong miệng Tô Cẩm Ngọc: "Mẹ, ăn đi!"Tô Cẩm Ngọc: “Mẹ không ăn được bằng cách này đâu...
ỒI"Cô ăn được nè!Hóa ra que tôm mà Túc Bảo cầm vào sẽ tự động biến hóa huyền ảo, nhờ vậy cô có thể trực tiếp ăn.
“Ngon quá!” Hai mắt Tô Cẩm Ngọc sáng lấp lánh.
Túc Bảo lại lấy một cái bánh kem nhỏ nhét vào.
miệng Tô Cẩm Ngọc, nói: "Mẹ, ăn cái này đi ạ!"Chưa đợi Tô Cẩm Ngọc ăn xong, cô bé đã múc một thìa đậu phộng lên, nói: "A...
Mẹ ơi, há miệng ra nào!”Sau khi đút đậu phộng cho Tô Cẩm Ngọc xong, Túc Bảo lại cầm trái cây trên tay.
Nhồi, nhét, cái gì cũng nhét vào miệng mẹ bé! 'Tô Cẩm Ngọc: “Khụ khụ khu...
”'Thấy Tô Cẩm Ngọc bị sặc, Túc Bảo vội bưng ly rượu lên, nói: "Mẹ uống đi nè!”'Tô Cẩm Ngọc suýt chút nữa đã nghẹn chết, khó khăn lắm mới nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống, nói: “Túc Bảo, con...
”Chỉ thấy Túc Bảo nghiêng đầu, dựa vào lòng Tô Nhất Trần rồi ngủ khò khò.
Vẫn là kiểu ngủ gật như mọi lần, bàn tay nhỏ mêm mại của Túc Bảo vẫn cầm ly rượu.
Tô Cẩm Ngọc "...
Tô Nhất Trân bất đắc dĩ nhìn Túc Bảo rồi đặt cô bé nằm thẳng xuống.
Hôm nay Tô Nhất Trần mặc áo phông ngắn và áo sơ mi khoác ngoài, anh cởi áo ra đắp cho Túc Bảo.
'Tô Nhạc Phi lo lắng hỏi: “Ngủ như vậy có sao không? Ban đêm có sương đấy!”Tô Tử Lâm lặng lẽ đổ hết quà vặt trong giỏ tre ra rồi đặt giỏ tre lên đầu Túc Bảo.
Giỏ tre là loại dẹt, vì phải đựng rất nhiều đồ ăn vặt nên Tô Lạc đã chọn chiếc lớn nhất.
Gọi là cái thúng tre thì đúng hơn!! 'Thúng tre giống như một chiếc ô che khuất đầu Túc Bảo.
“Như này là ổn rồi!” Tô Tử Lâm nói.
Mọi người Tô Tử Lâm: "Có gì không ổn à?”'Tô Cẩm Ngọc liếc nhìn Túc Bảo bị thúng tre che đầu, khóe miệng khẽ giật.
“Anh hai, ít ra cũng phải lấy cái gì thích hợp để che hơn chứt”'Tô Tử Lâm: “Ơ...
”Tô Nhạc Phi đưa luôn chiếc dép lê tới: “Cầm cái này đi eml”Mấy anh em lập tức trợn mắt: "Đi sang một bên!"Tô Cẩm Ngọc cười đến độ cơ mặt cứng đờ, nói: “Anh năm, anh còn nghĩ thêm được cách gì vô tình hại trẻ con nữa không? Cái dép của anh mà rớt trúng mặt Túc Bảo thì phải làm sao? Phải ngửi mùi chân thối của anh hả?”'Tô Nhạc Phi gượng gạo đáp: “Chân anh có hôi đâu...
”Tô Nhất Trần duỗi một chân ra, để Túc Bảo dựa vào người anh rồi đặt thúng tre lên chân anh.
“Tạm thời như này đi! Lát nữa chúng ta về phòng thì anh ôm con bé xuống lầu!” Mấy người cậu thay phiên nhau bế Túc Bảo một cách cẩn thận, không ai nỡ đi xuống lầu.
Đến khi uống hết vò rượu, mọi người vẫn còn muốn ngồi lại trên mái nhà.
Họ nỡ lòng nào tạm biệt Tô Cẩm Ngọc nhanh như vậy? Chỉ hận đêm không đủ dài, chỉ mong mặt trăng có thể treo trên bầu trời lâu hơn một chút...
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!