Cô bé con liệt kê các món ăn, không biết do nói nhanh quá hay thèm ăn quá mà nước miếng chảy luôn ra ngoài. Tô Cẩm Ngọc không khỏi phì cười. Con gái của cô là đứa bé đáng yêu nhất trên đời. Cô nhất định phải nhớ Túc Bảo, cố gắng nhớ... . ~xBên phía đoàn làm phim, Tô Lạc và mọi người vừa mới hoàn thành công việc sau khi vội vã đuổi kịp tiến độ quay. Nhân viên quần chúng dần tản ra các phía, nhưng vẫn có 1 -2 người' đang lơ lửng ở phim trường. Chốc chốc lại trông thấy một quỷ hồn ở góc nào đó. 'Tô Lạc siết chặt túi thơm, vừa toan rời đi thì bị Cố Thất Thất gọi lại. Hình như Cố Thất Thất rất ngượng ngùng, nói: “Thầy Tô, hôm nay cảm ơn thầy đã nói đỡ giúp tôi, hôm nàorảnh có thể mời thầy ăn cơm không?”Tô Lạc đã quen với cảnh tượng này. Hầu như lần đóng phim, anh đều được một nữ diễn viên mời đi ăn tối, nhưng anh luôn từ chối. Tô Lạc nói: "Chuyện này nói saul"Gương mặt Cố Thất Thất lập tức nhuốm vẻ thất vọng. Tô Lạc liếc nhìn cô ấy một cái. Vừa nãy đôi mắt cô ấy còn lấp lánh, giây phút này ánh sáng trong mắt như bị dập tắt, cả gương mặt trở nên u ám. Anh không khỏi chau mày, vừa toan lên tiếng thì... Cố Thất Thất lại nói: “Vậy tuần sau là sinh nhật của tôi, thây Tô có thể nể mặt đến dự tiệc sinh nhật được. không?” 'Tô Lạc mấp máy môi, cuối cùng nói: “Được, gửi thời gian và địa điểm cho tôi!”Hai mắt Cố Thất Thất lại lấp lánh ánh sao, cô ấy gật đầu như gà mổ thóc: “Được được! Cảm ơn thầy Tô!”Dứt lời, cô ấy khom người chào rồi vui vẻ chạy đi. 'Tô Lạc nhìn bóng lưng hân hoan vui vẻ của Cố Thất Thất, không khỏi nhướn mày. Lén lút xem vòng bạn bè của anh. Còn mời anh tới dự sinh nhật. Đã từng có rất nhiều nữ diễn viên, nhân viên nữ và thậm chí cả sếp nữ viện cớ khác nhau để bám lấy anh như sam. Nhưng hình như... . anh không ghét Cố Thất Thất. 'Trên đường về nhà Tô Lạc nhận được tin nhắn của Cố Thất Thất. [Chủ nhật tuần sau lúc 10 giờ sáng, địa chỉ xxxx. ]Ngón tay hiện rõ các khớp xương của Tô Lạc gõ lên màn hình, vừa toan trả lời tin nhắn thì. . Cố Thất Thất lại gửi tới một tin nhắn khác: [Thầy Tô, thầy nhất định phải đến nha! Tôi chờ thầy ở nhà họ CốI]Ngón tay Tô Lạc hơi khựng lại trên màn hình điện thoại. Ở một nơi khác. Cố Thất Thất nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Bỏ đi, câu này không ổn! Mau thu lại tin nhắn!Cố Thất Thất lập tức thu lại tin nhắn rồi gửi một tin nhắn khác: [Hi vọng thầy hạ cố tới chơi!]Tin nhắn vừa được gửi đi, Cố Thất Thất lại thu lại tin nhắn bằng tốc độ tên lửa. Gì thế này, gì mà hi vọng thầy hạ cố tới chơi! Mẹ kiếp!Cố Thất Thất ngâm nghĩ rồi quyết định nói rõ mục đích của mình. [Thầy Tô, thầy đưa Túc Bảo tới chơi cùng nhé!Cô ấy cắn môi nhìn đăm đăm tin nhắn nửa phút, cuối cùng không thu hồi. Nhưng phía Tô Lạc lại mãi không trả lời. Đặt bánh, đặt bánh, bây giờ phải đặt bánh ngay! Ở một bên khác. Tô Lạc nhìn di động đăm đăm, cho đến khi màn hình tự động tắt, anh mới phì cười. Hừ, còn chơi trò thu hồi tin nhắn nữa. Anh đọc được hết rồi. Ngốc thật.