Bà cụ Tô nói thẳng: “Chú Nhiếp, mời" cô ta ra ngoài!” Nhìn thôi cũng phiền muốn chết. Chú Nhiếp không nể nang nói: “Mời cô Bối!”Bối Thần Vũ lại như không nghe thấy lời đuổi khách, liên tục dập đầu: “Xin lỗi, xin lỗi... ”“Con biết con không xứng bước chân vào nhà bác... . Nhưng con thật sự muốn cảm ơn bác và mọi người, nếu anh Nhất Trần không cho con tiền điều trị thì con chẳng thể sống tới hôm nay! Xin lão phu nhân cho con một cơ hội báo đáp, nếu không thì lòng con vô cùng áy náy!”Hai đầu chân mày của Túc Bảo nhíu chặt, rõ ràng dì này tới cảm ơn nhưng sao lại khiến người khác cảm thấy không thoải mái nhỉ?“Dì ơi, vậy dì trả lại tiền đi ạ!” Túc Bảo ngẫm nghĩ rồi nói: “Dì luôn nói không biết báo đáp thế nào, còn nói không báo đáp thì trong lòng sẽ áy náy và bất an, vậy dì trả lại tiền đi! Trả xong tiền thì chẳng còn gì phải nghĩ ngợi nữal”Cô bé con nghiêm túc trình bày cách giải quyết vấn đề mà bé đã cân nhắc. Hơn nữa, bé chợt nghĩ ra—-Bao nhiêu là tiền như vậy!!!Mấy trăm vạn tệ đó nha!! Nhiều hơn bao lì xì của bé rất nhiều... Trả lại tiền, nhất định phải trả lại tiền!Người nhà họ Tô đều sửng sốt, sao họ... . không nghĩ ra cách giải quyết theo hướng này nhỉ??Mọi người đều trầm mặc, bà cụ Tô nháy mắt ra hiệu chú Nhiếp để Túc Bảo nói hết. Bối Thần Vũ tròn mắt ngỡ ngàng. Cô ta tới để cảm ơn nhà họ Tô, không phải để trả tiền nha!Còn nữa, cô ta biết đi đâu để kiếm được nhiều tiền như vậy?“Dì. . ” Bối Thần Vũ siết chặt góc áo, nói: “Dì không có tiền... . . Nhà dì bán sạch nhà cửa và xe để chữa bệnh cho. dì riTúc Bảo kinh ngạc: “Ồ, thế dì tới nhà con để tìm việc à”Nghe vậy, Bối Thần Vũ vội đáp: “Nếu nhà họ Tô không chê thì... thì dì nguyện làm trâu làm ngựa cho nhà họ Tô... ”Cô ta lại bày ra bộ dạng hèn mọn của mình. Bối Thần Vũ thầm nghĩ: Hình như nhà họ Tô cực kỳ cưng chiều cô bé Túc Bảo này. Trẻ con rất dễ dỗ ngọt, chưa biết chừng cô ta khóc lóc cầu xin một lát thì cô bé này sẽ nhận cô ta vào nhà... Nghe Bối Thần Vũ đòi làm trâu làm ngựa đền ơn mấy lần, Túc Bảo càng cau chặt mày. “Dì ơi, dì tìm việc thì cứ tìm việc, sao phải làm trâu làm ngựa? Nhà con không thiếu trâu ngựa nha!”Bối Thần Vũ: “. . ”Cô ta thầm hít sâu một hơi, sau đó nói: “Dì không có trình độ học vấn cao, cũng không được lên đại học, dì, dì thực sự chỉ xứng làm trâu làm ngựa... . ”Gương mặt nhỏ của Túc Bảo nhuốm vẻ nghiêm túc, bé nói: “Dì đến làm trâu ngựa nhà con, thế nhà con có phải trả lương cho dì không? Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải dì dùng tiền của nhà con để trả ơn cho nhà con ư?”Tính toán như thế thì hình như nhà cô bé chịu thiệt rồi!Nhà họ Tô đâu có việc gì để trâu ngựa làm, thành ra trâu ngựa chỉ biết ăn không biết làm à??Thiệt muốn chết!! Bối Thần Vũ: “. . ”Cô ta sắp hộc máu rồi! Con nhóc khỉ gió này, năng lực hiểu vấn đề gì không biết!!Theo lẽ thường, chẳng phải nên nói: “Dì ơi dì thật đáng thương, dì ở lại đi, nhà con sẽ không đối xử tệ với dì đâu... "Bối Thần Vũ vội nói: “Không cần, không cần, cho dì miếng cơm là được rồi... . . ”Hai đầu chân mày Túc Bảo nhíu lại thành hình chữ xuyên, bé nói: “Vậy ý dì là muốn nhà con nuôi dì cả đời àmBối Thần Vũ: “... ” Cô ta như chết lặng, sao nói thế nào lại đến mức. báo thù thế này? “Dì không có ý đó... " Túc Bảo hồ nghỉ: “Thế dì có ý gì?”