Độc Sủng Công Chúa Nhỏ Của Tám Người Cậu (Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm)

Chương 357: Bối Thần Vũ

26-10-2024


Trước Sau

Túc Bảo khó hiểu nhìn Bối Thần Vũ.
Chỉ cảm thấy lời nói và hành động của dì này thật kỳ lạ.
'Tô Cẩm Ngọc đứng bên cạnh kinh ngạc nói: “Là Bối Thần Vũ à...
.
"Túc Bảo hỏi nhỏ: “Mẹ ơi, dì này là bạn của mẹ à?”'Tô Cẩm Ngọc nhớ lại chuyện trước đây, nói: “Có lẽ gọi là bạn cùng bệnh viện đấy.
”“Ngày trước mẹ trị liệu trong viện, khi có thể rời giường thì mẹ sẽ đi dạo trong vườn hoa.
”'Tô Cẩm Ngọc đã gặp Bối Thần Vũ vào lúc ấy.
Trong lúc trò chuyện, Tô Cẩm Ngọc biết được Bối 'Thần Vũ cũng mắc bệnh bạch cầu.
Cô ta buồn bã nói với Tô Cẩm Ngọc rằng cô ta sắp ngừng trị liệu.
“Mẹ đã hỏi Bối Thần Vũ tại sao không tiếp tục trị liệu, rồi động viên cô ta đừng từ bỏ hi vọng.
Bối Thần Vũ nói rằng gia đình cô ta đã bán xe và nhà để chữa bệnh cho cô ta.
Bối Thần Vũ vốn là một người bình thường ở thị trấn nhỏ, nhưng một căn bệnh đã làm cạn kiệt toàn bộ tài sản của gia đình cô ta...
"'Tô Cẩm Ngọc nghe Bối Thần Vũ nói sẽ từ bỏ việc điều trị và lựa chọn xuất viện.
Tô Cẩm Ngọc cũng trông thấy ba Bối Thần Vũ ngồi xổm sang một bên không nói gì, mẹ cô ta thì im lặng lau nước mắt cho cô ta.
Đồng cảm với Bối Thần Vũ, Tô Cẩm Ngọc nhất thời mềm lòng nên đã quyết định cho gia đình Bối Thần Vũ chỉ phí trị liệu.
"Lần thứ hai mẹ gặp lại cô ta đã là một tháng sau.
Lần điều trị trước đó kết thúc nên Bối Thần Vũ về quê nghỉ ngơi, sau đó lại đến lúc phải hóa trị tiếp.
"“Bối Thần Vũ nói cô ta làm ầm ï lên vì không chịu đi điều trị tiếp, nhưng ba cô ta đã bán máu để có tiền viện phí, mẹ cô ta cũng quỳ xuống xin cô ta đừng từ bỏ...
.
Ngày ấy, Bối Thần Vũ kể xong mọi chuyện rồi nhìn Tô Cẩm Ngọc với ánh mắt đong đầy sự ngưỡng mộ.
Tô Cẩm Ngọc được điều trị trong điều kiện tốt nhất, cũng không bao giờ phải đau đầu vì chuyện tiền nong.
Nhưng cô ta thì khác, cô ta luôn sẵn sàng chờ đợi cái chết, thậm chí còn định nhảy lầu tự kết liễu đời mình để giải thoát cho ba mẹ cô ta.
“Mẹ cảm thấy gia đình Bối Thần Vũ thật sự rất đáng thương, cứ như vậy mẹ và cô ta dần trở thành bạn bè.
Sau đó, mỗi lần cô ta nhập viện điều trị, mẹ đều trả tiền”.
Dù sao thì khi ấy, tiền bạc với Tô Cẩm Ngọc hoàn toàn không có ý nghĩa gì.
Cô không phải thánh mẫu, nhưng cô thấy được Bối Thần Vũ cũng trải qua nỗi tuyệt vọng như cô.
Cô hi vọng người khác và cô đều khỏe mạnh, dường như nhìn thấy những người khác khỏe mạnh thì cô lại có thêm một tia hi vọng.
Túc Bảo vỡ lẽ, hóa ra là vậy.
 “Lần cuối cùng có lẽ là lúc mẹ nằm trên giường bệnh không dậy nổi.
Bối Thần Vũ đã tự mình tìm đến phòng bệnh của mẹ, khóc để từ biệt mẹ”.
“Mẹ hỏi Bối Thần Vũ bị sao thì cô ta nói đã tìm được tủy phù hợp, nhưng toàn bộ quá trình thay tủy và hóa trị sẽ tốn mấy triệu tệ, gia đình không đủ khả năng chỉ trả.
”Tại sao ông trời lại tàn nhãn như vậy? Mang đến cho.
chúng tôi hy vọng nhưng lại khiến chúng tôi thất vọng hết lần này đến lần khác.
Tôi thà không nghe được tin này còn hơn...
Đây là những gì Bối Thần Vũ đã nói vào thời điểm đó.
Lúc ấy Tô Cẩm Ngọc cũng đang chờ đợi người hiến tủy thích hợp, cô hiểu cảm giác đợi chờ tia hy vọng trong tuyệt vọng này là như thế nào.
Có bao nhiêu bệnh nhân ung thư máu giai đoạn cuối đã chết trong khi chờ tủy tương thích?Mà cô cũng đang chết dần chết mòn trong đợi chờ...
.
Lời nói của một người trên giường bệnh luôn xuất phát từ trái tim, Tô Cẩm Ngọc không có ý nghĩ gì khác, chỉ hy vọng có thêm một người có thể sống sót.
Thật tiếc nếu tìm được người hiến tủy thích hợp.
nhưng lại phải từ bỏ vì không có tiền.
Vì vậy Tô Cẩm Ngọc đã nhờ anh cả của cô giúp đỡ.
  Tô Cẩm Ngọc nhìn Bối Thần Vũ đứng trước mặt.
Hình như bây giờ cô ta đã hoàn toàn bình phục, nhưng người này hơi khác với người bạn trong kí ức của cô.
Có lẽ khi trở thành quỷ hồn, nhìn những chuyện ở đời cũng rõ ràng hơn chăng? Bà cụ Tô đứng dậy, thờ ơ nói: “Cô muốn báo đáp thế nào? Muốn làm con nuôi của tôi và thay thế Ngọc Nhi hả?”  Nhà họ Tô cho cô ta tiền trị liệu còn chưa đủ sao, cô †a còn muốn làm con gái nhà họ Tô à? Bối Thần Vũ lập tức kinh hãi, quỳ xuống nói: “Không phải không phải đâu, lão phu nhân hiểu lầm rồi, con chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy!I”  

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!