Túc Bảo trợn trừng hai mắt: “Mau đuổi theo!” Tô Nhất Trần bế Túc Bảo lên, rảo bước lên xe. Túc Bảo ghé vào hàng ghế điều khiển phía trước, ngón tay nhỏ chỉ về một hướng: “Bên kia, bên kia!”'Tô Cẩm Ngọc không thể di chuyển trực tiếp dưới ánh mặt trời, vậy nên Kỷ Trường đã đuổi theo trước. Lần đầu tiên quỷ xui xẻo cảm thấy mình lại nhẹ nhàng đến vậy, cũng không biết là do sức lực của Túc Bảo quá lớn hay là do nguyên nhân khác nữa?Nó đâm thẳng vào tầng cao của một khách sạn nào đó giống như một quả pháo. Xuyên qua lớp kính sát sàn của khách sạn, “ruỳnh” một phát đập thẳng vào cái bồn cầu trong một căn phòng của khách sạn. Có một người đàn ông đang ngồi trên bồn cầu, anh ta cầm điện thoại, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức bắn phân ào ạt. “Phù... Phê quá. ”Quỷ xui xẻo: “... ”Con mẹ nó chứtNgươi phê, nhưng ông đây xui xẻo chết mất!Tuy rằng nó là quỷ, không đến mức sẽ bị dính phân của người sống. Nhưng quả thật rất đen đủi!Quỷ xui xẻo hùng hùng hổ hổ bò dậy đang định rời đi, lúc này bỗng nhiên phát hiện —Nó chợt cúi người dí sát vào người của người đàn ông đang ngồi xổm trên bồn cầu này, không đi nổi nữa. “Hở?” Quỷ xui xẻo sửng sốt trong giây lát: “Khớp với bát tự của ta ư?!”Nó suýt chút nữa là cười ra tiếng, đây là lần đầu tiên nó may mần như vậy trong mười bảy năm qua, quả nhiên tìm mọi cách tiếp cận Tô Cẩm Ngọc rất có íchl!Tô Cẩm Ngọc đúng là một con quỷ may mản, u hoàng* đói(*) dân chơi game hay có thuật ngữ châu u = người may mắn và châu Phi = người xui xẻo; u hoàng là chỉ một ngườicực kỳ may mắnQuỷ xui xẻo năm trên đầu người đàn ông, hung hăng hít một hơi. “A ~ đây là mùi của ký chủ... Nói... ”Quỷ xui xẻo đột nhiên ngửi thấy một mùi phân thum thủm. Người đàn ông ngồi xổm trong nhà vệ sinh lau mồ hôi trên mặt, nhấn nút xả nước rồi nhanh chóng gửi tin nanh ta trong điện thoại. [Sếp, hiện tại tôi sẽ trả phòng, lát nữa hai giờ sẽ lên máy bay, đến sáu giờ chiều là có thể tới thành phố A rồil] Bên kia gửi lại tin nanh ta: Buổi tối tôi phải đi xã giao, cậuđến nơi thì tới khách sạn xxx đặt phòng trước đi. Quỷ xui xẻo nhìn thoáng qua điện thoại của người đàn ông. “Cao Viễn Hàng... Ö, ngươi tên là Cao Viễn Hàng hả... He he” Quỷ xui xẻo sờ đầu Cao Viễn Hàng. Cao Viễn Hàng nanh ta lại một câu được, không biết tại sao cổ lại chợt thấy lạnh buốt. Anh ta xem đồng hồ, lập tức đứng dậy, sau đó nháo nhào thu dọn đồ đạc trong phòng, vội vàng đi trả phòng. Quỷ xui xẻo cứ nằm trên đầu Cao Viễn Hàng như vậy, cuối cùng rời khỏi nhà vệ sinh, rời khỏi căn phòng kia, nó thở phào. nhẹ nhõm. Cao Viễn Hàng kéo va li đi dọc theo hành lang của khách sạn, lúc sắp đi đến trước cửa thang máy lại đột nhiên vấp phải tấm thảm, bổ nhào xuống đất. Điện thoại của anh ta bay ra ngoài, thật trùng hợp, điện thoại đã bay thẳng tới lối thoát khẩn cấp — bay ra theo lối vào của thang bộ. Bùm bùm... Lăn lộn một hồi mới giải quyết xong, kết quả đến trễ giờ. bay. Bất đắc dĩ phải lên vội chuyến tiếp theo, lúc tới được thành phố mà anh ta đi công tác, đã là mười hai giờ đêm rồi! Gọi điện thoại hỏi thì khách sạn mà mình đã nhờ người đặt phòng trước khi lên máy bay vẫn chưa được đặt xong. Anh ta chạy vội tới khách sạn mà sếp nhà mình đã chỉ định, nhân viên lễ tân nói: “Xin lỗi anh, chỉ còn lại một phòng... ”