'Tô Cẩm Ngọc cười gần chết, nói: “Lời của Túc Bảo. hẳn là có ý nói rằng khi lớn lên con bé sẽ chăm chỉ kiếm tiền, giúp đỡ Hân Hân. ”Túc Bảo gật đầu như gà mổ thóc. Đúng nha đúng nha~ Vẫn là mẹ hiểu cô bé. Hân Hân ngẩn người, chẳng hiểu chuyện gì, nói: “Chị có buồn đâu!”Cô bé nói tiếp: “Ba chị nói có thể nhớ mẹ vì trẻ con nhớ mẹ là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng không nên đi thăm mẹ. ”“Vì mẹ chị làm chuyện xấu nên mẹ phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Con người không thể sống vô pháp vô thiên được. ”Túc Bảo khẽ chớp đôi mắt, hình như bé hiểu rồi. Nhớ mẹ và đi gặp mẹ, không phải chỉ có thể chọn một trong hai. “Woal! Chị Hân Hân ngày càng thông minh, em thấy chị tuyệt lắm đó!” Túc Bảo rất vui vì đã nghĩ thông suốt chuyện này. Được Túc Bảo xuýt xoa khen ngợi, cả người Hân Hân lâng lâng, cô bé vui vẻ nói: “Thật à thật à? Chị cũng cảm thấy dạo này chị ngày càng thông minh! Em nhìn xem có phải não chị to hơn chút không nè?” Túc Bảo vạch tóc Hân Hân ra: “Không thể nhìn thấy não bên trong đâu ạ!”Hân Hân nói: “Vậy em nhìn đầu chị đi, có phải đầu chị to hơn chút rồi không?”Túc Bảo nhìn kỹ rồi nói: “Hình như to hơn thật!”Hân Hân đắc ý nói: “Sau này cứ gọi chị là Hân đầu†o nhét” Túc Bảo: “Dạ, dạ! Chị Hân Hân đầu to!” Hân Hân vui mừng đáp: “Ừ!”Tô Nhất Trần, Tô Cẩm Ngọc, Kỷ Trường đồng loạt giật khóe môi. 'Trẻ con vẫn luôn ngây thơ đơn thuần như vậy. Hân Hân không biết rằng, sau này cô bé sẽ hối hận vì tự đặt cho mình cái tên như vậy. Hai cô bé tíu ta tíu tít nắm tay nhau chạy vào nhà. Ánh mắt Tô Nhất Trần chan chứa sự dịu dàng. Sau khi Túc Bảo đến, Hân Hân đã có bạn đồng hành. Về đến thư phòng, vẻ rạng rỡ trên mặt Tô Nhất Trần mới vơi bớt, ánh mắt anh lại trở nên rét lạnh và tràn đầy sát khí. Anh toan gọi điện kêu người chăm sóc chu đáo cho Vệ Uyển trong tù giam. Chợt nghe thấy tiếng cửa mở cạch một tiếng, Túc Bảo thò đầu vào. “Cậu cả, có phải cậu định làm chuyện xấu không ạ?” Cô bé con hỏi. 'Tô Nhất Trần cúp điện thoại, nói: “Không hề. ”Tô Cẩm Ngọc dẩu môi: “Mẹ còn không hiểu cậu cả của con sao? Chắc chắn cậu con muốn kêu người dạy dỗ Vệ Uyển đó mà. ”Tuy cô rất tức giận, nhưng cô không muốn anh cả dính chút vết nhơ vì Vệ Uyển. Tô Cẩm Ngọc nói: “Túc Bảo, kêu cậu cả của con đừng làm chuyện dại dột. ”Báo thù ấy hả, ai nói chỉ người sống mới làm được?Một mình quỷ hồn là cô đã có thể hù chết Vệ Uyển rồiTúc Bảo được Tô Nhất Trần bế ngồi trên đùi anh, cô bé cố giơ tay xoa đầu Tô Nhất Trần: “Cậu cả phải ngoan nha, đừng làm chuyện dại dột. ”Tô Nhất Trần bất đắc dĩ nhìn Túc Bảo: “Con lại biết cậu cả tính làm gì à?” Túc Bảo chỉ tay sang bên cạnh: “Mẹ con nói mẹ còn không hiểu cậu ư?”Sống lưng Tô Nhất Trần hơi cứng lại, anh hỏi: “Bây giờ mẹ con đang ở bên cạnh à?”Thực ra lúc ở phòng thăm tù ban nấy, có một khoảnh khắc anh đã ghen tị với Vệ Uyển. Trong tầm nhìn mơ hồ, anh chợt phát hiện ra một người đứng bên cạnh, người đó nói: “Túc Bảo, con đừng chọc vào mắt cậu cả của con! Không nhìn thấy được cũng kệ đi, chẳng phải sư phụ con đã nói nếu mẹ gặp gỡ người nhà thì sẽ ảnh hưởng tới con... . ” 'Tô Cẩm Ngọc còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy một giọng nói trầm khàn: “Ngọc Nhi!” Tô Cẩm Ngọc ngẩn người, nhìn về phía Tô Nhất Trần: “Anh cả, anh có thể trông thấy em rồi à?”