Độc Sủng Công Chúa Nhỏ Của Tám Người Cậu (Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm)

Chương 296: Chữa được thật nè

26-10-2024


Trước Sau

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hác tiên sinh, viện trưởng Vu còn tưởng Túc Bảo đã mạo phạm tới ông ta.
Ông cụ chau mày nói: “Không biết phép tắc gì hết...
Thầy cô của con không dạy con phải tôn trọng người đã mất ư?”Vốn dĩ viện trưởng Vu muốn mắng phụ huynh không dạy dỗ Túc Bảo à, nhưng thấy Hác tiền sinh quen Mộc Quy Phàm nên ông cụ chỉ đành bấm bụng đổi lời giáo huấn.
Đáy mắt Mộc Quy Phàm rét lạnh.
 Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, Mộc Quy Phàm còn chưa kịp nói gì thì Hác tiên sinh đã giơ tay tát viện trưởng Vu một cái: “Ông im miệng đi!”Viện trưởng Vu bưng mặt, không kịp hoàn hồn— Ban nãy Hác tiên sinh vừa đánh ông cụ à? Không thểnào, Hác tiên sinh nho nhã lễ độ dường ấy, tuyệt đối không thể ra tay đánh người được!Chỉ thấy Hác tiên sinh nói: bệnh của ba chú phải nhờ con rồiTiểu thư Túc Bảo, vậyTúc Bảo gật đầu, gương mặt nhỏ lộ vẻ nghiêm túc: “Yên tâm đi chú ~ Túc Bảo học châm cứu nửa năm rồi ạt"Hác tiên sinh đích thân đưa ông cụ Hác và Túc Bảo tới phòng bệnh bên cạnh, hễ Túc Bảo nói cần gì là lập tức kêu người đi lấy.
Sau đó, ông ta lo lắng đứng ngoài phòng bệnh chờ Túc Bảo châm cứu.
Viện trưởng Vu: “222” Vẫn mù mờ quá đối...
Sao diễn tiến mọi chuyện lại đi theo chiêu hướng này nhỉ?Chiều hướng này không đúng nha! Trong phòng bệnh, Túc Bảo đặt những chiếc kim bạc vào khay khử trùng rồi lau khô.
Nếu một người trưởng thành làm thao tác khử trùng như vậy, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy chuyên nghiệp, nhưng dáng vẻ trẻ con của Túc Bảo lại giống như đang chơi đồ hàng.
Bà cụ Hác đứng bên cạnh an ủi: “Ông ơi, đừng sợ nha, tôi tin tưởng cô nhóc này!”Túc Bảo thuật lại: “Ông ơi, bà cụ nói ông đừng sợ, phải tin tưởng cô nhóc này!”Ông cụ Hác: “Ờ...
ờ...
”Ông cụ không sợ, nếu chữa khỏi thì sẽ thoát khỏi cảnh sống không bằng chết, còn chẳng may chữa không khỏi thì chết đi sẽ gặp được vợ mình.
Đáy mắt ông cụ Hác lấp lánh ánh nước, khi trước ông cụ không tin trên đời có ma quỷ, giờ mới biết bà cụ Hác vẫn luôn ở bên cạnh mình.
Ngoài cửa.
Lòng Hác tiên sinh nóng như lửa đốt.
Vốn dĩ viện trưởng Vu định bỏ đi rồi, nhưng ông cụ không tin một cô nhóc có thể châm cứu chữa bệnh nên cố chấp đứng lại để chờ xem Túc Bảo bẽ mặt.
Mộc Quy Phàm nhìn thời gian, 1 tiếng đồng hồ đủ để anh điều tra Sâm Lâm rồi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã hơn 100 phút.
Nếu không phải vì kiêng dè thân phận của các bệnh nhân năm ở tầng lầu này, chắc hẳn mọi người đã tụ tập hóng hớt quanh phòng bệnh của ông cụ Hác rồi.
Bây giờ người nhà bệnh nhân cùng các y tá, bác sĩ đều ngồi ở cửa mỗi phòng bệnh, vờ như đang hóng gió...
“Sao lâu như vậy vẫn chưa ra...
”“Không hiểu sao họ có thể yên tâm để một cô nhóc và một ông cụ vào phòng bệnh nhỉ...
”“Cô nói xem liệu phòng bệnh đó có bác sĩ nào đang nấp sẵn trong đó không?”Thấy người khác xầm xì bàn tán, cánh cửa phòng bệnh cũng mãi không mở ra, viện trưởng Vu càng thêm yên tâm.
Y tá Quyên cực kỳ thông minh, không rỉ tai bàn tán điều gì, chỉ bày ra bộ dạng bị oan ứcDù sao chị ta cũng không tin một cô nhóc có thể châm cứu chữa bệnh.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở raÔng cụ Hác dựa vào xe lăn, hệt như lúc mới vào.
phòng bệnh.
 Y tá Quyên liếc nhìn miệng của ông cụ Hác đầu tiên, nếu ông cụ vẫn rớt nước miếng thì chứng tỏ chẳng chữa trị được cái gì hết.
Chẳng ngờ ông cụ Hác cũng đang nhìn chị ta, run rẩy giơ tay lên, nói: “Cô ta nói dối!" Lúc này, đầu óc viện trưởng Vu và y tá Quyên đều ong ong, hai người đều có dự cảm chẳng lành...
.
.
       

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!