Độc Sủng Công Chúa Nhỏ Của Tám Người Cậu (Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm)

Chương 293: nghe nói anh còn là nô lệ của con gái

26-10-2024


Trước Sau

Mọi người đều chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nếu hiểu lầm đã được giải quyết thì ổn rồi.
Có vài người còn nói: “Vất vả rồi, vất vả rồi!"Y tá Quyên cười ngây ngô bò dậy, gãi đầu với vẻ mặt xấu hổ rồi lập tức chạy tới chăm sóc ông cụ.
Lúc này, một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, nói: "Ba! Ba không sao chứ?"Theo sau ông ta là viện trưởng Vu.
Y tá Quyên vội nói: "Thưa ngài, đừng lo lắng, ông cụ không sao cả.
Có lẽ hôm qua tôi trực đêm buồn ngủ quá nên ban nãy mới bất cẩn mà ngã thôi ạ...
"Một y tá giúp y tá Quyên nói đỡ lời: "Đúng vậy, ca đêm hôm qua, chúng tôi thấy chị Quyên bận bịu luôn tay luôn chân đấy.
"Y tá khác cũng cười nói: “Chị Quyên như này gọi là đứng ngủ gật à? Chắc chắn chị ấy đang nói mớ nên mới thốt ra mấy lời hoang đường như 'bạn nhỏ kia đẩy ngã gì gì đó chứ.
”Y tá Quyên cười ngượng, không hề bào chữa cho.
mình, chỉ lặng lẽ lau nước miếng cho ông cụ, nhìn đến là dịu dàng, tỉ mỉ.
Túc Bảo vừa toan bóc mẽ y tá Quyên thì viện trưởng Vu bỗng lên tiếng: “Chưa chắc đâu, nghe nói cô nhóc nhà họ Tô rất khỏe và nghịch ngợm, lỡ như cô bé nhân lúc tinh thần y tá không tỉnh táo rồi đẩy y tá thì sao?”Ánh mắt viện trưởng Vu tối lại, ông cụ cười lạnh nhìn Túc Bảo.
Tốt lắm, con nhóc này vừa hay rơi vào tay mìnhI!Ông cụ muốn lấy lòng Hác tiên sinh, còn đang nghĩ cách khiến Hác tiên sinh có ấn tượng xấu với nhà họ Tô.
Kết quả thì con nhóc kém may mắn này đã rơi vào.
tay ông cụ!Khuôn mặt nhỏ của Túc Bảo lộ vẻ căng thẳng, cô bé vừa toan nói gì đó thì một giọng nói khác vang lên:“Viện trưởng Vu vừa mở miệng ra đã vu oan cho con gái tôi rồi, sao nào, tưởng con gái tôi không có chỗ dựa nên bắt nạt hả?”Mộc Quy Phàm cầm hộp thức ăn trong tay đi tới, sắc mặt lạnh lùng: “Hành lang này có camera, ông có muốn kiểm tra không?”Nghe thấy kiểm tra camera, đáy mắt y tá Quyên thoáng hiện chút hoảng loạn.
Viện trưởng Vu lập tức nghẹn họng: “Tôi chỉ đoán như vậy vì trông cô y tá này không giống người đang nói dối.
"Mộc Quy Phàm cười khinh miệt: “Ý ông là con gái tôi nói dối ư?” Anh quét ánh mắt lạnh lùng về phía y tá Quyên.
Y tá Quyên vội nói: “Ôi không đến mức phải làm to chuyện như này đâu, chỉ là vấp ngã thôi mà, đều là lỗi của tôi, mọi người đừng vì tôi mà xích mích nhat”Trước mặt mọi người, chị ta luôn duy trì hình tượng chị cả vô hại cười ngây ngô.
Y tá Quyên thành khẩn nói: “Hác tiên sinh, xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ chú ý hơn, không bao giờ đứng ngủ gật như vậy nữa!”Viện trưởng Vu nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, nói: “Hác tiên sinh, anh xem...
”Xem đi, người nhà họ Tô bắt nạt y tá chuyên chăm sóc ông cụ Hác, như này chẳng phải trực tiếp ức hiếp.
Hác tiên sinh rồi ư?Hác tiên sinh rất hiếu thảo, viện trưởng Vu không rõ chuyện này có phải hiểu lầm không, nhưng cứ để Hác.
tiên sinh có ấn tượng xấu với nhà họ Tô trước đã.
Ngay lúc viện trưởng Vu nghĩ rằng Hác tiên sinh sẽ lạnh mặt với Mộc Quy Phàm thì bỗng nghe ông ta nói: “Ơ, Mộc...
.
Mộc tiên sinh.
”Tim viện trưởng Vu như hãng mất một nhịp.
Hác tiên sinh quen Mộc Quy Phàm ư??Giờ khắc này, lòng Hác tiên sinh đang nổi sóng to  gió lớn, ông ta không khỏi vui mừng, may mà ông ta liếc.
thấy Mộc Quy Phàm từ xa và nhận ra anh!Ngoại hình nổi bật của Mộc Quy Phàm, muốn không nhớ kỹ cũng khóI!!Hác tiên sinh chau mày n lên trưởng Vu, không có chứng cứ thì đừng nói xăng! Ở đây không có vấn đề gì nữa, viện trưởng Vu quay về trước đi!”Sau đó Hác tiên sinh nhìn Mộc Quy Phàm, nói: “Mộc tiên sinh, thật ngại quá!”Viện trưởng Vu lập tức tròn mắt ngỡ ngàng.
Hác tiên sinh im lặng.
Mộc Quy Phàm liếc nhìn y tá Quyên một cái, nói: “Không sao, có điều Hác tiên sinh phải chọn người cẩn thận hơn nhé!” Hác tiên sinh: “Vâng vâng, cảm ơn Mộc tiên sinh.
” Lòng Hác tiên sinh vô cùng thấp thỏm, Mộc Quy Phàm chẳng phải người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, nghe nói anh còn là nô lệ của con gái.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!