Viện trưởng Vu không nói nên lời, đứa nhỏ này thật ngây thơ. "Bóp chân là có thể đứng lên? Buồn cười!" Ông ta xụ mặt nói. Túc Bảo hỏi: "Đúng vậy đấy! Ông cụ, có phải ông muốn nói bà ngoại đứng lên được đều là công lao của ông phải không? Ông muốn nói thì cứ nói thẳng đi, sao còn phải hỏi tại sao? Tại sao không cho Túc Bảo nói ra sự thật? Đúng là quanh co lòng vòng. ”Mộc Quy Phàm sửa lại: "Là nói vòng vo. "'Túc Bảo "Đúng là vòng vo, không thành thật chút nào. "Viện trưởng Vu: ". . Ông ta tức tối nói: "Bà cụ Tô có thể đứng lên, chứng tỏ chương trình phục hồi chức năng của chúng tôi là đúng! An toàn và hiệu quả! Con nít con nôi thì biết cái gì?Túc Bảo khịt mũi: "Đáp trả! Ông già ông thì biết cái gì? Dù sao cháu cũng phải đánh thức bà ngoại. "Viện trưởng Vu vô cùng tức giận. Tô Ý Thâm nhìn đồng hồ, cố gắng làm dịu bầu không khí: “Đã phẫu thuật được hai tiếng rồi, cháu có thể thử đánh thức bà dậy. ”Thấy không có ai nghe lời mình, Viện trưởng Vu không khỏi cười khẩy: “Các ca phẫu thuật như chấn thương sọ não, xuất huyết não nên đợi một hai ngày sau khi phẫu thuật, bệnh nhân tự nhiên sẽ tỉnh lại. Bây giờ có thể tỉnh lại, nếu xảy ra vấn đề gì thì các người đừng có đến cầu xin tôi. "Túc Bảo vẫn cứng đầu nói với ông ta: "Còn lâu mới thèm nhờ vả ông!"Viện trưởng Vu:Mọi người đều im lặng, hoặc là cố gắng hòa giải, lão chuyên gia tuy có chút bướng bỉnh, đúng là những gì ông †a nói không lọt tai cho lắm. Viện trưởng Vu không thể nguôi giận nổi, ông ta ghét người khác nghi ngờ mình, đặc biệt là khi đối phương còn là một đứa trẻ con. Hai phụ huynh là Tô Ý Thâm và Mộc Quy Phàm lại còn mặc kệ nó. Cứ gọi đi, tốt nhất là sau khi tỉnh lại tình trạng của bà cụ Tô bỗng nhiên xấu đi, cho bọn họ phải hối hận!Ông ta đang định phất tay áo bỏ đi thì thấy bà cụ Tô động đậy, từ từ mở mắt. Viện trưởng Vu đợi bà cụ Tô kích động, thông thường, bệnh nhân sẽ có biểu hiện kích động nếu áp lực nội sọ quá cao sau khi phẫu thuật não. Nhưng bà cụ Tô chỉ mấp máy môi nói: "Túc Bảo à... Cháu cưng của bà ngoại, cháu tới rồi đấy à... "Túc Bảo rất vui mừng, tựa vào người bà cụ Tô: "Dạ, nếu Túc Bảo không tới, bà ngoại sẽ còn ngủ lâu lắm nữa đấy!"Bà cụ Tô cười yếu ớt: “Để Túc Bảo phải lo lắng rồi. Bà ngoại vô dụng quá, đi bộ thôi mà cũng ngã được. "Túc Bảo lắc đầu: "Không phải đâu, ngay từ đầu vốn là vì bà ngoại không thể tập luyện mà, bà ngoại không ngoan gì cả, không nghe lời chút nào hết. "Bà cụ Tô cười: “Vâng vâng. ”Túc Bảo nói: "Khi nào bà ngoại ra viện, bà không được đi lại và tập luyện nữa đâu nhé. Bà cụ Tô gật đầu. Năm năm trước bà cụ Tô cũng như vậy, sau khi tỉnh lại, áp lực nội sọ tăng cao, người lại bị kích động, kết quả là bị xuất huyết não lần hai, cuối cùng bị liệt. Lần này cũng sẽ không ngoại lệ đâu. Bây giờ thì còn nhẹ nhàng lắm, chờ đi, chưa đây năm phút nữa, chắc chắn sẽ kích động cho mà xem.