Độc Sủng Công Chúa Nhỏ Của Tám Người Cậu (Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm)

Chương 267: chị gái mặc váy cưới màu đỏ

26-10-2024


Trước Sau

Cánh cửa phòng kế bên dần mở ra, Tô Tử Tích nhìn đăm đăm vào cửa, hóa đá luôn tại chỗ.
Túc Bảo liếc nhìn Tô Tử Tích một cái, chợt cảm thấy vô cùng thú vị.
Khi gặp quỷ, anh Tử Du sẽ lập tức xù lông, phản ứng của anh ấy còn nhanh hơn cả tia chớp, hét to rồi co cẳng chạy.
Anh Tử Tích thì sao, hễ gặp quỷ là giống bị điểm huyệt, hóa thành pho tượng đứng như trời trồng.
Túc Bảo bụm miệng cười: “Anh ơi, nếu quỷ biết ăn thịt người thì anh nhất định là người đầu tiên bị ăn nha!”Tô Tử Tích lười phải để ý tới Túc Bảo.
Lúc này, Túc Bảo bỗng nhảy sang bên cạnh Tô Tử Tích...
“Aooool” Túc Bảo ngoạm miệng cắn vào cánh tay Tô Tử Tích một cái!Tô Tử Tích sợ tới độ lông tơ dựng đứng.
“...
Em làm gì thế?”Cánh tay cậu dính đầy nước miếng của Túc Bảo, Tô Tử Tích câm nín.
Túc Bảo nhìn những bóng quỷ dày đặc ở hành lang, chúng vừa nấp vội khi nghe thấy tiếng aoooo ban nãy.
 Túc Bảo cười híp mắt: “Anh ơi đừng sợ, nước miếng của em trừ tà đó!”“Cút!” Tô Tử Tích trợn trắng mắt.
'Túc Bảo lập tức nói: “Được rồi! Chị gái nhỏ ơi, Túc Bảo đến rồi nè!”Cô bé nắm thanh kiếm gỗ gụ rồi vui vẻ chạy vào phòng.
Tô Tử Tích: “...
.
”Chạy...
.
chạy thật rồi ư? Cô em gái không đáng tin này!Tô Tử Tích cảm thấy bí bách khó chịu, cậu nhìn cánh cửa trước mặt rồi quyết định không vào phòng.
Không vào, tuyệt đối không vào!...
Cậu vừa nghĩ vậy thì bên tai truyền tới tiếng thở dài: “Nhóc đến rồi...
"Đồng tử Tô Tử Tích co lại, lần này cậu phản ứng kịp thời, co cảng bỏ chạy: “Túc Bảo...
.
!”Tô Tử Tích chạy vèo vào phòng...
Phòng cách vách này cũng gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, ghế sô pha bằng vải bông thông thường màu xám, bố cục trong phòng rất nhỏ, ghế sô pha trong phòng khách hướng về phía nhà bếp và phòng tắm, không có TV hay bất cứ đồ trang trí nào khác.
Bên cạnh phòng khách là hai cánh cửa, một cánh đóng chặt, cánh còn lại mở toang, cửa phòng ngủ đối diện với cửa chính, vừa bước vào đã có thể nhìn thấy phòng ngủ được bài trí màu đỏ——Khăn trải giường, chăn, gối lớn màu đỏ, chữ 'HŸ lớn màu đỏ dán trên tấm gương, trên bàn trang điểm có hai cây nến đỏ cháy dở.
Một đôi giày cao gót đỏ được đặt ở cuối giường...
Gió thổi qua dường như còn mang theo tiếng thở dài của cô gái.
Cả người Tô Tử Tích nổi da gà, da đầu tê dại, cậu không dám ngoảnh đầu lại.
“Túc Bảo...
.
.
Em ở đâu?” Tô Tử Tích gọi nhỏ.
Hu hu hu, hồi nãy vừa kêu cô bé cút đi, bây giờ cậu chỉ hận không thể ôm đùi cô bé.
Bỗng một cái đầu nhỏ chui ra từ phía sau Tô Tử Tích: “Em ở đây nè!”Tô Tử Tích: “II”Cả người Tô Tử Tích cứng đờ, cậu tức giận hỏi: “Sao em lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện thế hả?” Túc Bảo như làm sai điều gì đó, nói: võ vai thì anh cũng tức giận mà...
.
”Bỗng nhiên gọi tên sẽ khiến anh Tử Tích giật thót, đặt tay lên vai cũng dọa cho anh ấy xém mất nửa cái mạng.
Bây giờ cô bé lặng lẽ ló đầu ra, anh Tử Tích vẫn tức giận đó thôi.
Ôi, thật khó cho cô bé mà! Tô Tử Tích hỏi: “Em đi đâu đấy?”Túc Bảo chỉ tay về phòng bếp: “Em vào nhà bếp xem thử thì phát hiện ra hai quả trứng màu đỏ.
”Cô bé xòe hai tay ra, mỗi tay cầm hai quả trứng đỏ - loại trứng dùng cho tiệc cưới.
Túc Bảo gật đầu: “Thấy rồi ạ, là chị gái mặc váy cưới màu đỏ.
” Cô bé cẩn thận kiểm tra xung quanh, hồi nãy dì quỷ nói, căn phòng này có quỷ hồn sống từ trước, nhưng khi cô bé vào thì chẳng thấy bóng dáng quỷ hồn nào.
Như thể quỷ hồn đã sang nhà hàng xóm chơi.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!