Sân bay quốc tế Ngô Vu Nam Thành. 'Túc Bảo cầm một tấm bảng, trên tấm bảng là sơ đồ vẽ tay do Mộc Quy Phàm vẽ. Sơ đồ có một cái máy bay lớn, sau đó là một cái xe vận chuyển, sau đó nữa là băng chuyền hành lý, sauTô Tử Tích chán nản đi theo sau Túc Bảo, tay cầm di động, cậu đang ra sức chiến đấu trong game. “Lên đi, đồ ngu!” Cậu đeo tai nghe nên không biết giọng mình rất to. Người đi lại trong sân bay kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn. Túc Bảo vội khoát tay: “Xin lỗi, xin lỗi, anh của con không biết phép lịch sự!”Cô bé vừa nói vừa lôi một cái bánh mì từ túi ra, sau đó nhét vào miệng Tô Tử Tích. Tô Tử Tích: "Y... . !"Cậu vẫn lẩm bẩm gì đó, nhưng không khó nghe như: ban nãy nữa. Túc Bảo đi lấy hành lý như hướng dẫn trên tấm bảng Mộc Quy Phàm vẽ rồi tiếp tục đi đón Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ được gửi cùng đám thú cưng của các hành khách khác, lúc này nó đang tán gẫu rất hăng với một con vẹt khác. Nói đúng hơn là — đơn phương tán dóc mới đúng. Con vẹt kia là vẹt đuôi dài, trồng rất ưa nhìn, bộ lông màu vàng nhạt vô cùng đẹp, đường viền vương miện mượt mà, hai bên má có một đốm tròn màu đỏ xếch ra sau mắt, trông giống như một khuôn mặt nhỏ hồng hào. “Ha ha, mĩ lữ, em cũng mới tỉnh giấc à?” Tiểu Ngũ dang rộng đôi cánh trước mặt vẹt đuôi dài. Vẹt đuôi dài ngó lơ. Tiểu Ngũ lại dựng lông vũ trên đỉnh đầu tạo nên một chiếc vương miện xinh đẹp, nói: “Ôi, cái máy bay chết tiệt này làm rối hết kiểu tóc của anh. Anh thề lúc về sẽ ngồi chuyên cơ, anh thề đấy. ”Túc Bảo nói nhỏ: “Tiểu NgũTiểu Ngũ lại trưng bộ lông phát sáng màu xanh lá cây của mình cho con vẹt đuôi dài xem: “Sao em cứ im lặng mãi thế? Lế nào em chưa biết nói? Trời ơi! Không được, anh dạy em nhé!”Túc Bảo:Tiểu Ngũ: “Khụ, nghe anh nói nè, em nhất định sẽ thích anh thôi, nếu không... . anh sẽ tìm cách khiến em thích anh. ” Túc Bảo: “Tiểu Ngũ... ” Tiểu Ngũ rũ lông chim, hơi nghiêng đầu về phía trước, ghé sát vào lồng của vẹt đuôi dài: “Anh phát hiệnra em không hợp yêu đương... . Ừm, hợp để kết hôn hơn!”Vẹt đuôi dài chịu hết nổi, nói to: “Ta là vẹt đực! Ngươi là đồ ngốc, đồ ngốc!”Tiểu Ngũ: “... . Tiểu Ngũ lập tức quay đầu nhìn Túc Bảo: “Chúng ta đi thôi, đi mau đi mau lên!”Túc Bảo:Đám nhân viên xung quanh cố nhịn cười, cuối cùng không kìm nén được mà cười phá lên. Túc Bảo cảm thấy vô cùng mất mặt!Cô bé cầm chắc lông của Tiểu Ngũ rồi chạy như bay để thoát khỏi hiện trường bế mặt của Tiểu Ngũ. Chạy tới đại sảnh bên ngoài. Tiểu Ngũ hót: “À a~ Núi sông không lối thoát~ lão. phu bàn về chuyện thiếu niên, trị thận hư... À a~ núi và sông Tứ Xuyên sao mà hoang tàn... ôi cái tháp, trời xanh mênh mông mù mịt, mọi người ai thích ăn giăm bông nào?”'Túc Bảo trưng ra bản mặt “chị bị em đánh bại rồi, nghiêm túc thảo luận: “Tiểu Ngũ, em học những thứ này †ừ chị Hân Hân phải không?”Tiểu Ngũ lắc đầu: "Thiên cơ tuyệt đối không thể tiết lội"Túc Bảo đặt lồng vẹt lên hành lý, một tay kéo hành lý, một tay xách túi bánh ngọt ăn dở, hoa quả rồi theo bảng chỉ dẫn đi ra ngoài. 'Tô Tử Tích vẫn đeo tai nghe, đi ngay sau Túc Bảo. Hoàn toàn không nhìn thấy mấy đặc công đang trà trộn trong đám đôngnhư người bình thường, những người này đeo kính, trên kính có gắn một chiếc camera nhỏ. Trang viên nhà họ Tô. Ông cụ Tô: “... . Mộc Quy Phàm: “Còn nữa, con đang thực hiện nhiệm vụ giám sát tên gián điệp chứ đâu có quay mình hình ảnh Túc Bảo!” Ông cụ Tô cười lạnh: “Trung tâm ống kính của cậu dịch chuyển một chút thì tôi đã tin cậu rồi. ”