Cuốn sách trời này như không có chữ, nhưng Kỷ Trường nhìn ra được sinh tử của con người viết trong đó, còn có nhân quả kiếp trước kiếp này, tương lai quá khứ của mỗi người. 'Từ giây phút một người được sinh ra, mọi thứ đã được định sẵn. Nhìn cuốn sổ mỏng ghi chép vận mệnh của chúng sinh, dưới tên Túc Bảo xuất hiện một hàng chữ to màu đỏ. 'Tâm ma, không thể dựa vào viện trợ từ bên ngoài. Kỷ Trường mặt ủ mày chau, một cô bé 4 tuổi thì có thể tồn tại tâm ma gì?Nhưng dòng chữ này có màu đỏ, ắt hẳn không phải chuyện theo lẽ thường. Bất thường đã đành, còn không cho giúp đỡ cô bé con... . Đối phương là quỷ xảo quyệt đó nha!'Túc Bảo hỏi: “Sư phụ, sao quỷ xảo quyệt lại nhắm vào chúng ta?”Ban đầu, nó nhắm vào cậu tư. Sau đó là anh Tử Tích. Kỷ Trường lắc đầu: “Nó không nhắm vào cậu tư và anh Tử Tích của con, mà nhắm vào conl”Túc Bảo hồ nghỉ, nhắm vào bé thì cứ tìm thẳng cô bé đi!Tìm cậu tư với anh của cô bé làm gì?'Túc Bảo quyết định phải đi tìm quỷ xảo quyệt để nói chuyện tâm tình. Làm quỷ thì không thể không coi trọng đạo đức của quỷ... 'Túc Bảo lẩm bẩm: “Để con bói quẻ xem nó trốn ở đâu!"Cô bé chạy ra ngoài, bắt lấy cụ rùa đang nằm phơi nắng trên hòn non bộ của đài phun nước ngoài vườn. “Ha!” Túc Bảo quay người cụ rùa. Cụ rùa rất bình tĩnh, nằm yên suốt quá trình, bốn chân, đuôi và đầu đều duỗi khỏi mai rùa một cách thoải mái, mắt còn híp lại. Tiểu Ngũ đứng bên cạnh, tính chuẩn thời gian đầu cụ rùa quay về hướng mình rồi lập tức vươn cổ huých cụ rùa một cái. Túc Bảo túm lấy Tiểu Ngũ rồi đặt lên vai: “Tiểu Ngũ, không được làm loạn nhai”Kỷ Trường nhìn Túc Bảo đang ngồi xổm quay cụ rùa, cô bé ngây thơ đáng yêu, đôi mắt trong veo không nhuốm chút muộn phiền. Có lẽ... . Chuyện không nghiêm trọng như hắn nghĩ?Cụ rùa xoay một vòng trên mặt đất rồi cuối cùng dừng lại. Túc Bảo vươn ngón trỏ ra hiệu: “Cụ rùa, quỷ xảo quyệt ở Nam Thành à?”Cụ rùa không biết nói, Tiểu Ngũ thì lắc lư cái đầu, bày ra bộ dạng vẹt hiểu hết nha: “Nó nói đúng đúng đúng!”Túc Bảo: “Ừm, hiểu rồi!”Kỷ Trường:Hắn đuổi theo Quỷ xảo quyệt và mất dấu nó ở Nam Thành. Xem ra phải đi chuyến này rồi. Sẩm tối ngày thứ hai của lễ tết Đoan Ngọ, Tô Dĩnh Nhạc về nhà. Trong phòng thoang thoảng mùi thơm của bánh chưng, bánh chưng đang hấp trong nồi, Túc Bảo lấy một cái giỏ nhỏ đi đựng. “Một cái, hai cái... . năm cái... mười cái... . mười một cái. ”Mộc Quy Phàm đứng bên cạnh giữ nắp nồi hấp bánh cho Túc Bảo. “Ăn được hết nhiều bánh chưng vậy không con?” Mộc Quy Phàm hỏi. Túc Bảo gật đầu: “Cậu ba nói muốn ăn mười một cái. ”Mộc Quy Phàm nhếch môi, tốt nhất Tô Dĩnh Nhạc hãy giải quyết gọn 11 cái bánh chưng, bắt Túc Bảo của anh gói bánh vất vả, còn phải đích thân bưng bánh cho. anh ta. Túc Bảo xách cái giỏ rồi đưa bánh chưng cho Tô Dĩnh Nhạc như muốn xin công trạng: “Cậu ba, 11 cái bánh chưng nhai” Cả một giỏ đầy ắp bánh. Tô Dĩnh Nhạc kìm lòng không đặng mà ẵm Túc Bảo lên, lấy ra một hộp quà nhỏ xinh: “Này, tặng cho con đó!”