Độc Sủng Công Chúa Nhỏ Của Tám Người Cậu (Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm)

Chương 239: Kiều Kiều lập tức quay người toan bỏ chạy!

26-10-2024


Trước Sau

Sau khi bị chém, thân thể nữ quỷ Kiều Kiầu bốc lên một làn khói đen, nó kinh hãi không thôi, con nhóc Túc Bảo này có thể chém nó thật ư??Kiều Kiều lập tức quay người toan bỏ chạy!“Đừng chạy!” Tô Bảo nắm lấy thanh trường kiếm nhỏ bằng gỗ gụ, hung dữ quát.
Tô Lạc cuống quýt đuổi theo: “Túc Bảo!” Tiểu Ngũ: Ghê thật, tiểu tổ tông chạy đuổi theo rồi! “Chờ với, chờ với!” Tiểu Ngũ võ cánh rồi bay ra ngoài.
Cuối cùng cụ rùa cũng ló đầu ra, nhìn quanh quất rồi bò lê lết theo.
Bên ngoài tầng nghỉ ngơi, Đường Điền Điền đang dặn dò chuẩn bị trà chiều cùng điểm tâm...
.
Vừa liếc mắt đã trông thấy Túc Bảo chạy chân trân, cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ, hét ha ha ha rồi chạy qua chỗ ông ta đang đứng.
Đường Điền Điền chưa kịp gọi cô bé thì lại thấy Tô Lạc chạy đuổi theo phía sau.
Sau Tô Lạc còn có một con vẹt.
Đường Điền Điền vô thức nhìn về phía sau, trông thấy một con rùa đang bò chậm rì rì ở cuối hành lang xa xa.
“???"Đường Điền Điền quay đầu lại, chỉ thấy tiểu tổ tông đang vui vẻ nghịch thanh kiếm, miệng hét: “Lùi, lùi, lùi!”Con vẹt cũng đập cánh vui vẻ khiến giấy tờ bay loạn cả lên.
Mấy nhân viên văn phòng vội đúng lên, lo lắng nói: “Ôi, cô bé đáng yêu không thể chơi ở đây đâu con...
"Túc Bảo hít sâu một hơi, nói: “Xin lỗi, lát nữa con sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này...
”Nhìn dáng vẻ Túc Bảo bây giờ, sống lưng Đường Điền Điền bỗng lạnh buốt.
Đây chẳng phải là...
.
động tác bắt quỷ ư?Ông ta dứt khoát yêu cầu nhân viên ra ngoài rồi cho nghỉ luôn nửa ngày.
Các nhân viên hò reo trước bất ngờ lớn, vội vàng vớ túi và điện thoại của mình rồi chạy như bay khỏi phòng làm việc.
Nữ quỷ Kiều Kiều bị chém mấy nhát, ngày càng đuối sức, nhưng không rõ tại sao nó chẳng thể thoát khỏi Túc Bảo.
“Sao lại đuổi bắt ta!” Kiều Kiều tức giận hỏi.
Túc Bảo còn chưa trả lời thì Tiểu Ngũ đã cao giọng đáp: “Bởi vì ngươi có xi-rô!”“...
"Kiều Kiều: “...
.
Túc Bảo: “.
.
”Tô Lạc: “...
”Sau khi Túc Bảo chém khoảng ba mươi nhát kiếm, Kiều Kiều nằm bò dưới đất như một vũng bùn, khóc không ra nước mắt.
Tại sao lại như vậy...
Nó không tiếc mạng sống, nhảy lầu tự vẫn để sớm chiều được ở bên Tô Lạc.
Nếu bị người lợi hại như Kỷ Trường bắt thì chẳng nói làm gì, đằng này lại bị một con nhóc miệng còn hôi sữa chế ngự.
Nó không phục, không cam tâm.
“Không thể tha cho ta ư?” Kiều Kiều yếu ớt nói: “Ta cam đoan sẽ không hại anh trai, được không? Ta chỉ cần được ở bên cạnh anh trai...
” Quỷ ở bên cạnh người thì chỉ có hại chứ không có lợi gì cho con người cả.
Nếu Kiều Kiều ở bên cậu tư thì về lâu về dài, cậu tư nhất định sẽ yếu đi, vận rủi bám thân, thậm chí còn giảm tuổi thọ.
“Vậy ~ Em hỏi chị nè, con quỷ cùng chị tới hôm qua là ai?" Túc Bảo hỏi.
Ánh sáng thoáng hiện trong đôi mắt Kiều Kiều, nó hỏi: “Ta nói thì ngươi sẽ tha cho ta à?”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!