Mẹ của Kiều Kiều một khóc hai quậy ba đòi thắt cổ, đã là người có mắt thì ai cũng nhìn ra được, không cho gia đình này ít tiền thì đừng mong kết thúc chuyện này. Đúng lúc mọi người đang phẫn nộ vì sự ngang ngược của gia đình cô gái tự sát thì mẹ của Kiều Kiều vốn đang khóc tới độ xém ngất đi bỗng kêu chói tai, liên tiếp đá chân như giấy chết. “Đừng... . Đừng qua đây!” Gương mặt bà ta nhuốm vẻ kinh sợ. Mọi người: “222”Đám đông hướng mắt về phía bà ta đang nhìn, nào có gì đâu?“Dì ấy sao thế?” Đám người vây xem hỏi. Túc Bảo được Tô Lạc ăm trên tay, từ trên cao nhìn xuống người mẹ đang gào thét không thôi trên đất, mím môi hỏi: “Chị ấy không phải con của dì à? Sao dì lại sợ?”Túc Bảo thầm nghĩ: Mấy cô chú này khóc suốt mấy ngày nay rồi, nhất là dì mẹ của chị Kiều Kiều, lần nào cũng khóc từ đầu tới cuối, Túc Bảo còn tưởng dì ấy sẽ ngất đi luôn. Trông dì ấy buồn như vậy thì nhất định rất yêu con gái mình. Nhưng tại sao khi sư phụ giúp dì ấy nhìn thấy quỷ hồn của con gái thì dì ấy lại có phản ứng như này?Ba của Kiều Kiều bị tiếng kêu chói tai của vợ hù cho giật thót, đè thấp giọng hỏi: “Bà sao thế?”Đồng tử của mẹ Kiều Kiều giãn ra, miệng không ngừng nói: “Kiều Kiều... . Kiều Kiều... ”Bà thím bên cạnh đảo mắt, lập tức vỗ đùi nói: “Ôi, mẹ của Kiều Kiều đau lòng quá đây mà, chắc cú sốc quá lớn nên có vấn đề về tâm lý rồi”“Hỏng rồi, hỏng rồi, có khi nào bị xuất huyết não không? Còn không mau đưa người tới bệnh viện?”Mấy người họ hàng khác cũng nói: “Đúng, đúng, mau đưa tới ,“Kiều Kiều chết vì ảnh đế Tô Lạc của công ty các người, giờ đến lượt mẹ của con bé cũng thành ra thế này... ”Đám người thân này vừa nói vừa thầm thở dài Chiêu này của mẹ Kiều Kiều quá cao siêu nha!Bị sốc vì cái chết của con gái dẫn tới nhập viện, lần này có nói thế nào thì Tô Lạc và công ty điện ảnh của cậu ta cũng phải đền tiền thôi!!Xem đi, diễn xuất của mẹ Kiều Kiều quá chân thật!Chẳng ai biết, mẹ Kiều Kiều không diễn kịch mà là sợ muốn chết. Kiều Kiều đi đôi giày cao gót màu đỏ tươi đứng trước mặt mẹ mình, sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt. "Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy... “Quan tâm con thế cơ à, có muốn xuống địa phủ cùng con không?”Mẹ của Kiều Kiều như bị ai đó bóp cổ, ngoại trừ đôi đồng tử giãn ra và đôi chân không ngừng vùng vãy như giấy chết thì không nói được lời nào. Ánh mắt Kiều Kiều bỗng trở nên sắc bén, cô ấy thét lên: “Sao nào? Cũng đâu có thật lòng quan tâm tới con, sao còn tới đây gây sự cái gì? Ai cho mẹ tới ăn vạ anh Tô Lạc của con!”Kiều Kiều duỗi tay ra toan nhéo mẹ mình, mỗi ngón tay đều được sơn móng màu đỏ tươi, mẹ cô ấy sợ đến mức trợn trắng mắt... . . Bà thím đang ôm mẹ của Kiều Kiều nhìn mà chỉ biết thầm than: Tài thật, diễn xuất chân thật đến mức bà ta cũng phát hoảng. Cổ họng bà ta lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như tấm sắt bị kẹt trong máy móc cũ, lại như tiếng rít chói tai của phấn trên bảng đen, nghe mà tê dại da đầu. Kiều Kiều cười: “Người mẹ tốt của con, chẳng phải mấy ngày nay mẹ ầm ï vì muốn con sống lại ư? Sao giờ thấy con lại sợ đến ngất lịm thế này?” Mẹ của Kiều Kiều: “Đi, đi đi