Độc Sủng Công Chúa Nhỏ Của Tám Người Cậu (Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm)

Chương 187: Rốt cuộc là trai hay là gái?

26-10-2024


Trước Sau

Mộc Quy Phàm nhanh chóng xuyên qua đám đông, nhìn thấy có một cái đầu người đang nổi trên mặt sông ở phía xa xa.
Kỳ lạ là trên bờ sông còn có hai bé gái toàn thân ướt sũng vẫn luôn khóc lớn đang ngồi ở đó.
Ban nãy anh có nghe người ta bảo là có hai đứa trẻ bị rơi xuống nước, thế này là đã cứu được rồi à?Một người phụ nữ trung niên gào khóc: “Còn con gái của tôi, con gái của tôi!”Bà ta vừa nói vừa vội vàng muốn nhảy xuống sông.
Mộc Quy Phàm lập tức giữ chặt cô ta, nói: “Chị đừng đi xuống!”Người phụ nữ trung niên không nghe, nhất quyết muốn đi xuống: “Con gái của tôi, mau cứu con gái của tôi đi!”Nhưng mà có mấy bác trai bác gái ở trên bờ lại chợt la lên: “Không phải, là con trai...
Còn một bé trai nữa!”Rốt cuộc là trai hay là gái?Người phụ nữ trung niên liều mạng đẩy Mộc Quy Phàm ra, lại bị Mộc Quy Phàm kéo lại.
Anh lạnh lùng hỏi: “Chị biết bơi không?” Người phụ nữ trung niên nôn nóng läc đầu.
Mộc Quy Phàm nói: “Đừng đi xuống, đợi ở đây, nghe rõ chưa?”Anh nói xong lập tức nhảy xuống, mạng người quan trọng, thời gian không chờ đợi một ai.
Mộc Quy Phàm bơi về phía cái đầu đang trồi lên mặt nước kia.
Không ngờ lúc này người phụ nữ trung niên ở trên bờ lại nhảy xuống, gần bờ sông nước nông nhưng càng đến gần lòng sông sẽ càng sâu, bà ta vừa đi về phía lòng sông vừa nóng lòng kêu to: “Con gái của tôi, cứu con gái của tôi trước đi!"Vừa nói xong mấy lời này, bà ta bước hụt một phát, lập tức chìm xuống sông!Người phụ nữ trung niên theo bản năng kêu to, vô thức vùng vẫy.
“Cứu mạng...
”Mộc Quy Phàm rất bực, đã dặn bà ta là đừng xuống rồi, không biết bơi mà cứ nhất quyết đòi xuống dưới.
Anh nhìn về phía cái đầu lộ ra ở giữa sông, đã không còn cử động gì nữa.
Bác gái trung niên cách anh gần hơn, khoảng cách chỉ có hai mét.
Nếu anh cứu người ở giữa sông trước rồi mới quay lại cứu bác gái thì có lẽ bác gái này sẽ mất mạng, mà người ở giữa sông không còn cử động nữa, rất có khả năng đã chết rồi.
Đương nhiên Mộc Quy Phàm sẽ lựa chọn cứu người có khả năng sống cao hơn, khi con người ta đang trong thời điểm cứu nạn mấu chốt thì sẽ không cân nhắc xem có nên cứu người này người kia hay không mà sẽ chỉ biết xem xét người đó có khả năng sống hay không thôi.
Mộc Quy Phàm nhanh chóng bơi trở về, kéo bác gái lên rồi ném mạnh bà ta lên bờ, sau đó lại quay đầu bơi về phía lòng sông.
Bác gái bị quăng lên bờ ngã nhào vào lớp bùn trên bờ sông, bà ta “úi” lên một tiếng, sau đó bị người ở trên bờ nhanh chóng kéo lên, từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc la của bà ta.
Bà cụ Tô và Túc Bảo không đuổi kịp cặp chân dài của Mộc Quy Phàm, tới giờ mới mò được đến đây.
Túc Bảo nhìn về phía bờ sông, tức khắc sốt ruột.
“Ba ơi, ba ơi!” Bé vội vàng chạy xuống.
Ị”Bà cụ Tô nóng vội: “Túc Bảo, đừng đi xuống Bà cụ Tô lùi đến khu vực an toàn, vội vàng bắt lấy một người qua đường, nhờ người đó đi xuống ngó Túc Bảo hộ mình...
Đôi chân ngắn của Túc Bảo chạy nhanh thoăn thoät, rất nhanh đã đến được bờ sông, bé cũng không xúc động, chỉ đứng trên bờ sông chắp tay hô to: “Ba ơi! Trở về đi!" Một ông chú chạy tới, vội vàng bế bé lên: “Bạn nhỏ, đừng chạy lung tung!” Mặt sông gió lớn, Mộc Quy Phàm chỉ có thể nghe thấy tiếng mình đang bơi, anh đã bơi tới gần lòng sông, túm được người đang nổi trên mặt nước.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!