Tô Tử Chiến tức gần chết, vội vàng rút khăn giấy lau loạn xạ trên mặt. Tô Tử Tích khịt mũi, tức giận hỏi: “Tô Tử Du, anh cố ý đúng không?”Tô Tử Du cũng không quan tâm bọn họ, da đầu cậu đang. tê dại vì sốc: “Anh, anh, anh, anh, mẹ nó chứ!”Sao lúc nào cậu cũng gặp quỷ thế này!Một tay Túc Bảo dắt tay Tô Tiểu Ngọc, tay còn lại nằm tay mẹ mình, bé nói: “Chị ơi, mau ngồi xuống ăn cơm đi!”Sau đó lại bưng bát cơm khác rồi gắp rất nhiều thức ăn. Bé tìm bác quản gia lấy nén nhang, thắp nhang rồi cảm sang một bên. Người nhà họ Tô đều ngơ ngác nhìn Túc Bảo. “Túc Bảo, con đây là... ?”Túc Bảo cắm đũa vào bát cơm, bé giải thích: “Thắp nhang. đấy ạ, cắm đũa vào cơm, vậy thì mẹ cũng có thể ăn cơm rồi. ”Bà cụ Tô ngạc nhiên không thôi. Trước kia cô nhóc không hề như vậy, cho dù có nhớ mẹ cũng sẽ không làm như thế... Bà cụ đột nhiên lo lắng, bà lén nhéo ông cụ Tô, bảo ông mau nghĩ cách. Ông cụ Tô lại hỏi: “Bà nhéo tôi làm gì?”Bà cụ Tô:"... . "Đều là người một nhà, muốn nói gì mà lại không dám nói vậy chứ?Chỉ có Tô Nhất Trần là im lặng gắp cánh gà rán cay mà 'Tô Cẩm Ngọc thích ăn nhất khi còn sống nhưng bây giờ lại không ăn được nữa, anh đặt cánh gà ở trên cái bát kia. 'Tô Cẩm Ngọc nhìn cánh gà rồi lại nhìn Tô Nhất Trần, bà cụ Tô, ông cụ Tô, Tô Nhạc Phi... Cảm giác quen thuộc khiến cô lại không nhịn được mà bật khóc. “Cảm ơn... ” Cô thì thầm. Túc Bảo vỗ vào cái ghế bên cạnh: “Mẹ, mẹ ngồi đây nè!”Cô nhóc thật sự rất vui, hôm nay được ăn cơm với ông bà ngoại và ba mẹ, ngay cả cậu cả với mấy anh trai cũng ở đây nữa. Ông nội rùa cũng có mặt, Tiểu Ngũ cũng thế, bé còn có thêm một người bạn mới. Rất hạnh phúc! Túc Bảo hoan hô, vui vẻ cắn miếng đùi gà. Tô Tiểu Ngọc cầm đũa, cô ấy cảm thấy trong lòng chua xót. Túc Bảo thật sự rất nhớ mẹ... Người nhà bé cũng chăm sóc bé cẩn thận, không vạch trần bé. Xem ra người nhà họ Tô đều rất yêu thương nhau, là cô ấy lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mọi người ăn cơm với những cảm xúc khác nhau. Chỉ có sống lưng Tô Tử Du là cứng đờ, cậu không dám nhúc nhích, vừa cảm nhận được bọn quỷ xung quanh là đã muốn khóc rồi... Sau bữa tối. 'Túc Bảo và Hân Hân đang chơi trong phòng khách, Tô Tiểu Ngọc thì ngồi xổm buộc tóc cho búp bê Barbie ở bên cạnh hai cô bé. Quả nhiên ăn cơm là cách nhanh nhất rút ngăn quan hệ, bây giờ Tô Tiểu Ngọc đã không còn sợ nữa rồi, còn rất nhiệt tình chơi với Túc Bảo và Hân Hân. “Túc Bảo, con lên lầu một lát đi, cậu cả có lời muốn nói với con. ” Tô Nhất Trần đi tới. Túc Bảo ngẩng đầu đáp: “Dạ!”Kỷ Trường nói: “Bảo mẹ đi cùng con... Đúng rồi, nhớ nói với Tô Tiểu Ngọc là đừng về”Tô Tiểu Ngọc đang bị Tô Cẩm Ngọc bám vào người, trên người cô ấy cũng nhuốm đầy phúc khí. Mà bọn quỷ trước mặt đều đang nhằm vào phúc khí này... Đối với bọn quỷ thì phúc khí này rất đặc biệt, đây vốn là phúc khí của Tô Cẩm Ngọc. Nếu bọn âm quỷ có thể được chia ánh sáng vàng này thì kiếp sau đầu thai cũng sẽ có được cuộc đời không tệ. Chú Nhiếp nghe thấy lời bé, ông ấy lập tức đi dọn phòng khách cho Tô Tiểu Ngọc. Đúng lúc Tô Tử Lâm đến gọi Hân Hân đi luyện chữ, Hân Hân vội vàng ôm chặt cánh tay Tô Tiểu Ngọc, nhấc chân chạy đi. “Chị đi mau lên, Hân Hân dẫn chị đến phòng!” Tô Tiểu Ngọc cứ ở lại như thế.