Phong Dạ Đình và Giai Yên ở lại biệt thự Đông Phương dùng cơm tối luôn. Tất cả hành động của Phong Dạ Đình dành cho Giai Yên đều được ba trưởng bối theo dõi từng hành động một. Từ kéo ghế ra cho cô, chọn những miếng ngon nhất gắp cho cô, rồi bóc vỏ tôn lóc sương cá nhặt da gà tất cả đều bị quan sát, khiến Giai Yên ăn thôi mà cũng cảm thấy áp lực. Nhưng còn đối với Phong Dạ Đình anh vẫn điềm tĩnh thản nhiên như không có ai ở đây vậy. Ăn xong Phong Dạ Đình không nhiều lời mà cũng đứng dậy tự thu dẹp đồ ăn bát đũa trên bàn mặc dù vẫn còn người hầu đang đứng bên cạnh. Giai Yên thấy anh làm cũng chủ động muốn giúp đỡ nhưng lại bị ông ngoại gọi ra ngoài. "Em ra ngoài đi, một mình anh làm được rồi""Nhưng mà…" Giai Yên nhìn anh như vậy lại có chút không đành lòng, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Phong thị ai lại đi rửa bát đũa bao giờ. "Em còn không ra là ông tưởng anh đang ăn giếp em trong này đấy!"Nghe Phong Dạ Đình nói vậy Giai Yên đành phải đi ra ngoài "Ông ngoại! Ông thật quá đáng, sao lại có thể để anh ấy đụng tay vào mấy cái việc như dọn dẹp rửa bát được!""Ông đâu có ép cậu ta phải làm đâu, đấy là do cậu ta tự nguyện mà"Đông Phương Mặc Quân bên cạnh cũng không khỏi thêm mắm thêm muối vào vài câu"Em sót cho cậu ta đấy hả?"Giai Yên không nói gì chỉ đưa ánh mắt sắc bén lườm anh một cái khiến cho Đông Phương Mặc Quân liền im bặt mắt nhìn tivi không tiếp tục cuộc trò chuyện nhảm nhí này nữa. "Cháu vào giúp anh ấy một tay!"Ông cụ Đông Phương lập tức gọi cô lại "Đứng lại""Ông ngoại!""Ngồi xuống đây! Không nhiều lời!"Giai Yên hậm hực ngồi xuống nhưng trong lòng thật không yên tâm khi để một mình anh rửa nhiều bát đũa như vậy. Đã vậy lúc ở nhà cô còn chưa thấy anh động chân động tay vào một cái bát vào hay đôi đũa nào nói chi gì là rửa một lúc nhiều như vậy không biết anh có làm được không nữa. Một lúc sau Phong Dạ Đình bước ra ngồi xuống bên cạnh Giai Yên, mặt cô căng thẳng liền quay sang hỏi anh. "Anh có sao không?" Phong Dạ Đình xoa đầu cô lắc đầu "Không sao? Em nghĩ người đàn ông của em lại yếu đuối như vậy sao?"Đông Phương Mặc Quân bên cạnh nghe hai người họ cứ anh anh em em thì không khỏi cảm thấy nổi da gà. Giai Yên cầm bàn tay ngâm nước lâu của Phong Dạ Đình lên xem ghì đập vào mắt cô là một vết thương trên đầu ngón tay đã bị rách da đến chảy máu. "Anh bị chảy máu rồi này!""Có sao? Chắc lúc anh không cẩn thận đụng trúng con d ao lên mới bị thương. Chỉ một vết thương nhỏ thôi em không cần phải lo lắng như vậy đâu""Không được phải băng nó lại lỡ bị nhiễm trùng thì sao?"Ông cụ ngồi bên cạnh cũng chịu được mà hắng giọng"Bị thương thôi chứ có chết đâu mà cháu sốt sắng cho cậu ta như vậy!""Ông ngoại anh ấy bị thương đều tại ông cả đấy!""Cháu bây giờ đang vì cậu ta mà trách ông đấy hả?"Giai Yên không trả lời cô lập tức huých cánh tay Đông Phương Mặc Quân"Làm gì hả?""Đi lấy hòm y tế lại đây cho em!""Em đi mà lấy, cậu ta là bạn trai em chứ đâu có phải bạn trai anh đâu mà anh phải đi lấy""Không lấy thì trả xe lại cho em!"Đông Phương Mặc Quân nghe vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt mềm lòng xuống, thay đổi giọng điệu"Anh đi lấy cho hai người là được chứ gì!"Đông Phương Mặc Quân lại phải đứng dậy đi lấy họp đứng y tế đến cho hai người. "Này!"Phong Dạ Đình mỉm cười "Cảm ơn anh trai!" "Xuỳ! Về dạy bảo vợ cậu lại cho đàng hoàng đi!"Giai Yên trợn mắt liếc Đông Phương Mặc Quân không hề nể mặt nói: "Anh nói cái gì đấy?""Tôi và em rể tôi nói chuyện thì xin hỏi người ngoài như cô xen vào làm gì?""Anh tránh ra che hết tầm nhìn của em rồi!"Phong Dạ Đình nhìn dáng vẻ vì anh mà cô xù lông lên như vậy lại có chút đáng yêu. "Còn không băng bó lại cho anh à?""A! Em quên mất tất cả đều tại anh Mặc Quân đấy!"Nói xong Giai Yên không thèm để ts đến Đông Phương Mặc Quân nữa mà tập trung băng bó vết thương cho anh. "Giỏi lắm đủ lông đủ cánh rồi thích làm gì thì làm phải không?""Hứ! Không liên quan đến anh"Đông Phương Mặc Quân chỉ chỉ tay vào cô mà không nói lên lời. Anh lại quay sang mách lẻo với Phong Dạ Đình. "Người anh em sao cậu lại có thể chịu đựng được con hổ cái này thế hả? Quả thật tôi không lấy vợ là một quyết định quá đúng đắn!"Phong Dạ Đình nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, dường như trong ánh mắt đó chỉ hiện lên mỗi hình ảnh của cô "Quả thật cô ấy rất khó chiều! Hơi tý là sẽ giận dỗi một khi đã giận dỗi thì giận rất dai. Nhưng đối với tôi cô ấy có một sức hút rất đặc biệt, ngoài cô ấy ra trái tim tôi không thể chứa thêm bất kì người phụ nữ nào khác"Đông Phương Mặc Quân nghe Phong Dạ Đình nói Giai Yên như vậy thì không khỏi sởn gai ốc"Oẹ! Người như em ấy tôi thèm vào!""Cũng không đến lượt anh thèm vào đâu? Người như anh chỉ làm bạn với không khí thôi. Đến lúc có tóc bạc trên đầu rồi sẽ cô đơn không ai bên cạnh, nhưng anh yên tâm đến lúc đó con trai và con gái em sẽ đến làm bạn với anh!"Đông Phương Mặc Quân tức ghẹn họng không thèm nói chuyện với hai người họ nữa. Phong Dạ Đình nghe Giai Yên nhắc đến con trai và con gái thì không khỏi ngắm nhìn gương mặt cô. Ông cụ và Đông Phương Hành thấy hai đứa nó tình cảm như vậy còn rất ăn ý phối hợp uy hiếp Mặc Quân thì không khỏi hài lòng mà xem kịch hay. Xem ra hai đứa nó rất yêu nhau Giai Yên còn khẳng định lúc có con sẽ đem chúng đến trêu tức Mặc Quân nữa thì chính tỏ trong lòng Giai Yên chỉ có mỗi Phong Dạ Đình.