Mạc Yến Hoan, con gái nuôi của Mạc Quang Huy. Hiện tại đang sống và học tập tại Washington, cô ta là một nghệ sĩ violin. Vì là đứa con duy nhất của Mạc gia nên rất được cưng chiều. Tính tình đanh đá, ngạo mạng. Tại một cửa hàng đồ hiệu ở trung tâm khu Georgetown-“ Chào cô Anna”nhân viên cửa hàng tại boutique sang trọng trên phố M, Georgetown, củi nhẹ đầu, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ và dè dặt. -“Cô có muốn xem qua bộ sưu tập mới không ạ? Chúng tôi vừa nhận hàng từ Paris. "Mạc Yến Hoan không trả lời ngay, cô chỉ hất nhẹ mái tóc dài, ánh mắt quét qua cửa hàng một cách chán chường. -“Mang tất cả những món đắt nhất ra đây” cô nói lạnh lùng, giọng nói đầy sự cao ngạo. “Tôi không có nhiều thời gian. Nhân viên cửa hàng vội vã làm theo, không dám chậm trễ. Một vài khách hàng khác trong cửa hàng khẽ liếc về phía Mạc Yến Hoan, không thể không chú ý đến sự hiện diện áp đảo của cô. Một số ánh mắt lộ rõ sự ghen tị, trong khi vài người khác thì thầm bàn tán về việc cô là ai. Khi nhân viên mang những món đồ đắt nhất đến, Mạc Yến Hoan chỉ nhìn thoáng qua, rồi chọn đại một chiếc váy, ném cho nhân viên một chiếc thẻ tín dụng màu đen. -“ Quá chán”Cô ta liếc nhìn khắp cửa hàng, cuối cùng vừa mắt một bộ váy được cắt may tinh xảo. Bên trên còn đính thêm đá quý xung quanh cổ áo. -“ Lấy cái này cho tôi xem”-“ Thưa cô, chiếc váy này đã được đặt mua rồi ạ”-“ Tôi nói lấy ra cho tôi xem”-“ N-nhưng mà... ”-“ Họ mua với giá bao nhiêu tiền?”-“ Dạ... 116. 000 đô... ”-“ Tôi trả 200. 000 đổ”-“ Thật sự không được đâu thưa cổ”Đột nhiên một nhân viên chạy lên lấy chiếc váy đi, chủ nhân thật sự của bộ váy đó đã đến. -“ Gói lại cho tôi nhé”-“ Vâng ạ”Cách đó không xa, Mạc Yến Hoan nhìn thấy một cô gái cô thân hình chuẩn chỉnh. Mái tóc ngang vai, mang một bộ váy màu trắng trông vô cùng thuần khiết. -“ Cho tôi xác nhận lại ạ. Cô là Hồ Tịnh Nghi phải không ạ?”-“ Đúng”-“ Vâng, đây là đồ của cổ”Đây là bộ váy mà Trương Cảnh Bách đặt may riêng cho Hồ Tịnh Nghi để cô mặc sau khi đám cưới kết thúc. Mạc Yến Hoan cảm thấy rất thú vị, lần đầu tiên cô ta không có được thứ mình muốn nên quay sang nhìn trợ lí. -“ Điều tra cô gái đó”-“ Vâng ạ”Hồ Tịnh Nghi vừa quay về Shappire mansion đã thích thú lấy chiếc váy ra thử. Chiếc váy này là mẫu couture được cắt may vừa với số đo của Hồ Tịnh Nghi. -“ đẹp quá”Hồ Tịnh Nghi đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, chiêm ngưỡng bộ váy trắng tinh khôi, từng đường cắt may tinh tế ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô. Cô mỉm cười, khế xoay người để nhìn chiếc váy từ nhiều góc độ khác nhau, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ. Bất chợt, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau lưng cô. -“ Ừm, lụa đẹp vì người”Cô giật mình quay lại phía sau, Trương Cảnh Bách vốn nên ở tập đoàn thì bây giờ lại đang ở nhà. -“ Anh... ”-"Anh... không phải anh đang ở công ty sao?" Hồ Tịnh Nghi lúng túng hỏi, cố gắng che giấu sự bối rối. Trương Cảnh Bách từ từ đi đến trước mặt cô, khuông mặt điềm tĩnh của anh dẫn nở nụ cười. -“ Thích không?”-“ Thích”Đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cô, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự dịu dàng. -"Anh nhớ em, không thể chờ đến tối được" anh nói nhẹ, giọng trầm ấm như một lời thì thầm. Anh đặt tay lên eo cô, kéo cô lại gần hơn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở, Hồ Tịnh Nghi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh. Cô run rẩy khi Trương Cảnh Bách vuốt nhẹ lên má cô, đầu ngón tay anh lướt qua làn da mịn màng của cô, khiến cô không khỏi rùng mình. Cảm giác lạ lẫm này như một cơn sóng nhỏ lan tỏa khắp cơ thể. -"Bộ váy này... rất hợp với em"Trương Cảnh Bách thì thầm, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gáy cô, khiến cô càng thêm bối rối. Hồ Tịnh Nghi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi Trương Cảnh Bách nghiêng đầu, mỗi anh chạm nhẹ lên cổ cô, cô không thể ngăn được cảm giác xao động trong lòng. Cô quay mặt đi, đôi mắt khẽ nhắm lại, hít thở sâu. Anh tiếp tục đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên làn da mềm mại của cô, di chuyển từ cổ lên tai, rồi tiến đến môi. Hồ Tịnh Nghi không thể kìm chế được nữa, cô cảm nhận rõ sự rạo rực trong người, sự dịu dàng của anh nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Khi môi anh chạm vồi môi cô, mọi suy nghĩ trong đầu cô đều tan biến. Trương Cảnh Bách hôn cô say đắm, nụ hôn của anh không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn mang theo tình cảm nồng nàn mà anh dành cho cô. Tay anh xiết chặt eo cô, kéo cô sát lại gần mình, để cơ thể họ hòa vào nhau, trái tim cùng chung nhịp đập. -"Em rất đẹp" anh thì thầm trong lúc rời môi, đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào cô, như muốn nói thêm nhiều hơn thế. -“ Anh sao vậy?”-“Nhớ em đến điên mất rồi”