Vừa rồi Giang Nguyễn Nguyễn chỉ muốn gọi điện thoại báo cho viện nghiên cứu biết là cô sẽ đến muộn. Nhưng mà tình cờ người nghe lại là Cố Vân Xuyên, cô còn chưa kịp lên tiếng, Cố Vân Xuyên đã kể cho cô nghe về chuyện dự án đang tiến hành hai ngày qua, trong đó có một nhóm dữ liệu anh không biết phải xử lý thế nào. Thế là Giang Nguyễn Nguyễn đã bắt đầu thảo luận với anh. Không ngờ vừa nói đến chuyện công việc là cô liền quên hết thời gian. Tới lúc nhớ đến chuyện phải cúp điện thoại, cô mới mơ hồ nghe thấy giọng của Lệ Bạc Thâm vang lên ở dưới lầu. Cuối cùng, Giang Nguyễn Nguyễn vội vàng nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó chạy thẳng xuống lầu. Suýt nữa là cô đã quên chuyện Lệ Bạc Thâm sẽ đến đây. Hai đứa nhỏ vẫn còn ngồi dưới đó với Tiểu Tinh Tinh. Nếu bọn nhỏ gặp được Lệ Bạc Thâm... Vừa nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, Giang Nguyễn Nguyễn lập tức hoảng sợ. Nhưng mà lúc này cô mới định bước xuống ngăn họ gặp nhau đã quá muộn rồi. Giang Nguyễn Nguyễn vừa đi vòng qua góc cầu thang liền nhìn thấy người đàn ông kia đã đứng bên cạnh tấm thảm, trước mặt hắn là ba đứa nhỏ đang vùi đầu dọn dẹp đám Lego, hơn nữa bọn họ cũng đã dọn dẹp gần xong rồi. Có vẻ người đàn ông đó đã nghe thấy tiếng cô bước xuống, hăn lập tức quay sang nhìn cô với vẻ mặt thờ ơ. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Giang Nguyễn Nguyễn không khỏi cứng đờ lại, cô phải tự bấu mạnh vào lòng bàn tay mình mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên chào hỏi người đàn ông: "Anh đã đến rồi à. "Lệ Bạc Thâm lạnh lùng gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên người cô, cảm xúc nơi đáy mắt âm u không rõ. Giang Nguyễn Nguyễn vẫn đang lo chuyện hai đứa nhỏ sẽ bị vạch trần trước mặt Lệ Bạc Thâm, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ: "Cái kia... bây giờ anh đưa Tiểu Tinh Tinh về luôn chưa, hayCô chỉ sợ Lệ Bạc Thâm sẽ phát hiện ra lai lịch của hai đứa nhỏ, khi muốn ngồi lại nói chuyện với mình. Lệ Bạc Thâm cho răng cô đang đuổi khéo hẳn, lạnh lùng đáp: "Chúng tôi về ngay đây, cô yên tâm, tôi sẽ không ở lại nhà cô quá lâu đâu. "Nói xong hẳn liền quay đầu đi, còn Tiểu Tinh Tinh vẫn đang chậm rãi thu dọn Lego: "Dọn xong chưa? Đã đến lúc phải về rồi"Vốn dĩ Tiểu Tinh Tỉnh đã không muốn trở về cho nên động tác dọn dẹp vô cùng chậm rãi, thế nhưng động tác của Triều Triều và Mộ Mộ lại rất nhanh, lúc này bọn họ đã dọn dẹp gần xong số lego trên thảm. Nghe thấy tiếng thúc giục của cha, Tiểu Tinh Tinh miễn cưỡng đứng dậy, dùng đôi mắt ngấn nước đầy vẻ không muốn mà nhìn Giang Nguyễn Nguyễn đứng cách đó không xa. Đối diện với ánh mắt của cô bé, lòng Giang Nguyễn Nguyễn lại mềm nhữn ra, nhưng có Lệ Bạc Thâm ở đây, với lại trong lòng vẫn đang canh cánh chuyện xảy ra ngày hôm qua cho nên cô cũng không lên tiếng an ủi. "Nói cảm ơn dì rồi trở về với cha. ” Giọng điệu của Lệ Bạc Thâm vô cùng cứng rắn. Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Tinh Tinh mới thoáng dịu lại, cô bé dùng ánh mắt trông mông nhìn Giang Nguyễn Nguyễn, hy vọng dì xinh đẹp sẽ mời cô bé lần sau lại đến chơi tiếp. Vậy mà chờ đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy Giang Nguyễn Nguyễn nói gì. Tiểu Tinh Tinh thất vọng cụp mắt xuống. Tất cả mọi người đều nhìn thấy dòng chữ này. Trong mắt Giang Nguyễn Nguyễn và hai đứa nhỏ lại xẹt lên vẻ không đành lòng, nhưng bởi vì đang có Lệ Bạc Thâm ở đây cho nên cuối cùng vẫn không có người nào mở miệng nói chuyện. Lệ Bạc Thâm liếc nhìn phản ứng của bọn họ, sau đó lại nhìn đến bộ dáng ỷ vào bọn họ của con gái mình, hän nghiến răng nghiến lợi đáp: "Không được. " Lời nói vừa dứt, sắc mặt Tiểu Tinh Tinh lập tức suy sụp, khóe mắt đỏ hoe, miệng mím chặt, im lặng khóc thút thít trông vô cùng đáng thương.