Lệ Bạc Thâm dừng suy nghĩ, đi theo sau lưng Triều Triều tiến vào biệt thự. Mới vừa vào cửa hẳn liền nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh đang ngồi trên thảm phòng khách, chăm chú chơi Lego, bên cạnh cô bé còn có một nhóc trông giống hệt đứa nhỏ vừa mở cửa cho mình. Rõ ràng hai người này là một cặp song sinh mà. Đôi mắt đen láy của Lệ Bạc Thâm hơi trầm xuống, hắn cố gắng không nhìn hai đứa nhỏ này nữa mà đưa ánh mắt đảo quanh phòng khách. Hoàn toàn không thấy bóng dáng Giang Nguyễn Nguyễn đâu. "Cha em đến rồi này” Sau khi Triều Triều vừa bước vào đã đi thẳng đến bên cạnh Tiểu Tinh Tinh, thái độ không còn thân thiện như lúc nãy nữa, cậu lạnh lùng nói với cô bé một tiếng. Nghe vậy, Tiểu Tinh Tinh chậm rãi dừng động tác lại, ngẩng đầu lên nhìn Lệ Bạc Thâm đang đứng cách đó không xa. Cô bé chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó lại miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, liền viết vài chữ lên quyển sổ. Lúc này ánh mắt của ba người còn lại trong phòng khách đều đổ dồn về phía Tiểu Tinh Tinh. Triều Triều và Mộ Mộ không nỡ xa em gái nhưng mà cha đã đến rồi, bọn họ cũng không có lý do gì để giữ cô bé ở lại. Lệ Bạc Thâm có thể đoán được cô nhóc này định viết cái gì, lông mày hẳn khẽ nhíu lại. Chỉ chốc lát sau Tiểu Tinh Tinh đã giơ quyển sổ lên. “Con vẫn chưa muốn trở về đâu. ”Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Đôi mày của Lệ Bạc Thâm càng nhíu lại chặt hơn, giọng điệu cũng gay gắt hơn hẳn: "Lệ Tinh Tình, con không nói tiếng nào đã tự tiện trốn nhà đi, con không định giải thích với cha câu hết nào sao? Đây là lần thứ hai trong tháng này rồi đó, rốt cục là tại sao con lại bỏ nhà đi như vậy hả?”Tiểu Tinh Tinh bướng bỉnh nhìn hản, sau đó cúi đầu viết vào quyển sổ: "Con thích dì cùng với hai anh trai nhỏ, con muốn kết bạn với bọn họ!"Nhìn thấy câu trả lời của cô bé, trong lòng Lệ Bạc Thâm thoáng nổi lên một chút mỉa mai, hẳn liếc nhìn hai đứa trẻ kia một cái rồi trâm giọng nói: "Con thích bọn họ, nhưng con có từng hỏi bọn họ có thích con không hay chưa? Con cứ tự ý chạy đến nhà người khác như vậy là là đang làm phiền họ đấy, không hề lễ phép chút nào cả. "Tiểu Tinh Tinh mím môi, thận trọng nhìn hai anh trai bên cạnh. Cô bé cũng biết mới sáng sớm mà mình đột ngột chạy đến như vậy sẽ làm phiền bọn họ. Nhưng mà cô bé thực sự rất thích họ, không hiểu sao cha lại không cho phép cô chơi với hai người nữa... Hơn nữa, cô và mấy anh cũng đã trao đổi quà tặng rồi, mấy anh còn mời cô cùng chơi Lego với nhau nữa, chắc là họ cũng thích cô mà?Đối diện với ánh mắt cầu cứu của em gái, Mộ Mộ không khỏi mềm lòng, nhóc đặt Lego trong tay xuống rồi nghiêm túc nói: "Em ấy không có làm phiền bọn con! Nãy giờ em ấy còn chơi lego với bọn con nữa mài! Bọn con đang chơi chung với nhau rất vui vẻ!”Thấy anh trai đứng ra nói đỡ cho mình, trên mặt Tiểu Tinh Tỉnh lộ rõ nét vui vẻ, quay đầu bướng bỉnh nhìn cha mình. Vẻ mặt Lệ Bạc Thâm lộ ra chút phức tạp. Sắc mặt Triều Triều đứng bên cạnh cũng hơi trầm xuống, cậu tiến lại gần em trai mình rồi khều nhẹ một cái. Mộ Mộ vừa khó hiểu quay đầu lại đã đụng ngay ánh mắt cảnh cáo của anh trai mình, lúc này cậu bé mới kịp phản ứng lại. Đúng rồi! Dù hai người họ rất thích em gái nhưng mà bọn họ không thể thể hiện cho người này biết được!Nhận ra chuyện này, Mộ Mộ lập tức ngậm miệng, sau đó lại dùng ánh mắt biểu đạt sự bất mãn của mình. Hai đứa nhỏ hờ hững gật đầu đáp lại. Sau đó cả phòng khách lập tức lâm vào im lặng. Một lúc sau, Lệ Bạc Thâm bất đắc dĩ đưa tay lên xoa đầu lông mày, trầm giọng nói: "Mẹ của hai đứa đâu?” Dù trong nhà có Tiểu Tinh Tinh nhưng hắn vẫn không thể nào am hiểu cách giao tiếp với trẻ con...