Suốt quãng đường về nhà, Tiều Tỉnh Tinh vẫn không thôi giận dỗi. Không thèm để ý cha đang đi theo sau lưng mình, cô bé buồn bực đỉ thẳng lên lầu, vừa vào phòng đã giận dữ khóa trái cửa lại. Dì Trương đứng ở cửa ra vào chứng kiến dáng vẻ tức giận của tiểu tiểu thư, sau đó lại chứng kiến vẻ mặt vô cảm của thiếu gia đi theo sau lưng cô bé. Dì biết hai người này lại giận dỗỉ nhau rồi. “Thiếu gia, tiểu tiểu thư đang tức giận chuyện gì vậy?”Nghe được tiếng khóa cửa trên lầu, dì Trương lo lắng nhìn về phía Lệ Bạc Thâm. Lệ Bạc Thâm nghĩ đến nguyên nhân cô bé giận mình thì giọng điệu lại lạnh băng: “Không có gì, con bé chỉ cáu kỉnh chút thôi, dì lên xem con bé đi. ”Dì Trương quen thuộc gật đầu đáp ứng: “Được. ”Không biết tại sao, tiểu tiểu thử rất ít khi tỏ ra nóng nảy nhưng cô bé rất hay cáu kỉnh với thiếu gia. Tính tình của thiếu gía cũng không phải làloại biết dỗ dành người khác. Nói đến cùng thì trong nhà vẫn cần có một nữ chủ nhân…Tiểu Tỉnh Tinh chỉ giận dỗi Lệ Bạc Thâm, lúc dì Trương tới gõ cửa, cô bé vẫn ngoan ngoãn mở cửa. “Tiểu tiểu thư, đến đây ăn chút gì đi. ”Dì Trương bưng thức ăn vào rồi bày biện tất cả lên bàn, mấy món này đều là món Tiểu Tỉnh Tỉnh yêu thích. Vậy mà Tiểu Tinh Tinh lại không muốn ăn gì cả, cô bé uể oải ngồi xuống ăn vài miếng rồi lại đẩy mấy món đó đi. Thấy vậy, dì Trương đau lòng không thôi. Nhưng mà đây là chuyện của hai cha con bọn họ, bà ấy cũng không tiện khuyên giải gì, bà đành dọn mấy món đó xuống rồi đưa Tiểu Tinh Tinh đi tắm. Tới lúc bà ấy chuẩn bị phòng tắm xong đì ra đã thấy cô bé đang ngồi bên mép giường, trước mặt là chiếc laptop đang mở, khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc căng ra trông vô cùng nghiêm túc gõ gõ trên bàn phím, không biết nhóc đang làm gì. Dì Trương đã quen với việc nhìn thấy tiểutiểu thư gõ gõ bấm bấm laptop cho nên bà ấy cũng không hỏi gì nhiều, chuẩn bị xong phòng tắm bà liền rời phòng. Bên kia, Giang Nguyễn Nguyễn cùng với hai đứa nhỏ vẫn còn mắc kẹt trên đường về nhà. Triều Triều và Mộ Mộ yên tĩnh ngồi ở đằng sau, hai nhóc thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau rồi lại liếc nhìn biểu cảm của mẹ thông qua gương chiếu hậu. Hai nhóc không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ở trường mẫu giáo, mặc dù mẹ đã nói là mẹ vẫn ổn nhưng cả hai có thể nhìn ra được tâm trạng của mẹ không ổn xíu nào. “Mẹ ơi, hôm nay trường mẫu giáo của bọn con có tổ chức làm thiệp giấy! Cô giáo yêu cầu bọn con làm thiệp gửi tặng người bọn con yêu quý nhất, cho nên cả con và anh hai mỗi người đã làm tặng mẹ một cái thiệp đấy!”Mộ Mộ lén lút đưa mắt ra hiệu với anh hai. Triều Triều hiểu ý nên cũng gật đầu hùa theo: “Mẹ muốn biết bọn con đã viết gì không?”Giang Nguyên Nguyên biết hai nhóc này lại cố gắng làm mình vui vẻ cho nên cô cũng hợp Triều Triều nghiêm túc ngồi thẳng dậy, chân thành nói: “Mẹ là một bác sĩ rất giỏi, vừa vất vả điều trị cho bệnh nhân, vừa vất vả chăm sóc anh em con. Sau này con muốn trở thành người tài giỏi như mẹ! Con hy vọng mình có thể mau mau lớn lên, có thể kiếm tiền nuôi gia đình để mẹ không phải vất vả như vậy nữa. ” Nghe được lời nói của hai đứa nhỏ, trái tim Giang Nguyễn Nguyên không khỏi cảm thấy vô cùng ấm áp, chuyện vừa xảy ra ở trường mẫu giáo cũng bị cô quăng sang một bên: “Cảm ơn hai cục cưng nhé!” Hai cậu nhóc liếc nhìn nhau, nhận thấy tâm trạng của mẹ đã tốt hơn thì hai đứa lại không hen mà cùng nhau thở nhào môt cái.