Giang Nguyễn Nguyễn bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cô vẫn còn nhớ rõ sáu năm trước, Lệ Bạc Thâm đã thề rằng hăn sẽ không cưới ai khác ngoài Phó Vi Trữ, thậm chí còn đối xử lạnh lùng với cô bởi vì cô đã chiếm lấy vị trí của Phó Vi Trữ. Đã trôi qua sáu năm nhưng người đàn ông này vẫn đem mình và Phó Vi Trữ phân biệt rõ ràng như vậy. Không biết sau khi Phó Vi Trữ nghe hẳn nói như vậy, sẽ có cảm tưởng như thế nào. Tuy nhiên, cho dù sự thật là như vậy thì hiệu trưởng quả thực đã nhận được chỉ thị của Phó Vi Trữ, và cô cũng đã quyết tâm vạch ra ranh giới rõ ràng với Lệ Bạc Thâm. Chuyện như thế này xảy ra lần đầu thì sẽ xảy ra lần thứ hai, cô không muốn hai đứa nhỏ nhà mình phải sống dưới họng súng của người khác. Nghĩ đến đây, Giang Nguyễn Nguyễn thu hồi lại suy nghĩ của mình, cũng không muốn tranh cãi với hẳn về vấn đề này nữa, bình tĩnh nói: "Tôi đã nghe xong lời giải thích của anh, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước đây. "Nói xong, cô liền xoay người muốn rời đi. Cô thực sự không muốn ở lại cái nơi địa ngục này nữa, hiện tại lý trí của cô đã trở lại, có lẽ rất nhanh cô sẽ tìm đến lối ra, sau đó tìm chỗ nào ngồi đợi Tịch Mộ Vi cùng với hai đứa nhỏ. Vừa quay người lại, lại bị người đàn ông bắt lấy cổ tay. Giang Nguyễn Nguyễn dừng bước, quay người lạnh lùng hỏi: “Lệ Tổng còn có chuyện gì sao?”Lệ Bạc Thâm trầm mặc một lát, cuối cùng cũng giải thích mục đích của mình: “Tôi cần cô giúp một chuyện. ”Nghe vậy, Giang Nguyễn Nguyễn mím môi dưới một cách mỉa mai. Quả nhiên cô không có đoán sai, nếu không tìm được ích lợi gì từ cô, làm sao người đàn ông này có thể dốc sức tìm được đến nơi này như vậy. “Cô biết không, lần trước bởi vì Tinh Tinh không thấy Triều Triều và Mộ Mộ ở trường mẫu giáo, đã gây náo loạn một trận, lần này, con bé biết bọn trẻ sẽ không đi học ở trường mẫu giáo nữa, nên huyên náo càng lợi hại hơn. Buổi sáng khi thấy cô rời đi, chứng tự kỷ của con bé lại tái phát. Bây giờ con bé đã hoàn toàn khép mình lại. Dù chúng tôi có nói gì thì cũng vô ích. Bác sĩ tâm lý nói nếu cô qua đó xem một lát chắc chắn sẽ có tác dụng, vì thế mà tôi muốn làm phiền cô đi với tôi một chuyến. "Lệ Bạc Thâm nói với vẻ mặt trịnh trọng, sức lực vẫn không hề suy giảm, như sợ Giang Nguyễn Nguyễn cứ như vậy mà rời đi. Nghe hẳn nói xong, Giang Nguyễn Nguyễn không khỏi sửng sốt trong giây lát. Tình trạng của cô bé nghiêm trọng đến mức cần phải gọi bác sĩ tâm ý, theo lời của Lệ Bạc Thâm nói đến cả bác sĩ tâm ý cũng lực bất tòng tâm. Hơn nữa, cũng chỉ vì cô và Triều Triều Mộ Mộ nên cô bé mới như thế này... Cô không biết cả nhà mình lại có địa vị quan trọng trong lòng cô bé như vậy. Nhớ đến lần trước cô bé đến gặp bọn họ với khuôn mặt đẫm nước mắt, Giang Nguyễn Nguyễn cảm thấy có chút dao động. Nhưng sau đó cô nghĩ đến chuyện Tiểu Tinh Tinh là con của Phó Vi Trữ, trong lòng lại trở nên kiên định. Lệ Bạc Thâm lấy lại tinh thần sau cơn ngạc nhiên, từ từ nheo mắt lại, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn: "Ý cô là gì? Cô nghĩ Tinh Tinh... là con của Phó Vi Trữ sao?" Giang Nguyễn Nguyễn nghĩ rằng hắn sẽ dùng vũ lực để đưa cô đi, thậm chí cô còn chuẩn bị đánh trả nhưng không ngờ lại nghe được một câu như vậy. Trong lúc nhất thời, trái tim cô không hiểu sao lại thắt lại, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng hỏi: “Chẳng lế không đúng sao?” Ngoại trừ Phó Vi Trữ ra, cô không thể nghĩ ra được người phụ nữ nào khác nữa.