Diệp Phi Phàm một cước đạp bay lão giả: “Lão già kia, ông coi cậu đây là ai hả?” Phụt! Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, ngực lõm xuống, toàn bộ xương sườn đứt gãy. Trong con ngươi thiếu nữ đều là máu tươi, cô ta gào thét: “Anh dám đánh ông nội tôi bị thương?”Soạt! Cô ta rút một thanh kiếm dài, xông về phía Diệp Phi Phàm. Diệp Phi Phàm mặt lộ vẻ giễu cợt, tiện tay túm lưỡi kiếm của trong tay thiếu nữ, dùng sức gập lại. Một tiếng giòn dã, kiếm dài gãy thành hai khúc. Trở tay dùng kiếm ấn vào vị trí cổ họng của thiếu nữ, khiến cô ta cứng ngắc tại chỗ, không dám có chút cử động nhỏ nào. Lão giả kêu lên: “Đại nhân, xin đừng làm cháu gái tôi bị thương”. Diệp Phi Phàm cười nói: “Được, vậy cậu đây hỏi ông một câu”. “Đại nhân, xin cậu cứ nói”. Lão giả cúi đầu. Diệp Phi Phàm lập tức mở mắt: “Tôi đang tìm một người tên Diệp Bắc Minh, các người biết không?” Con ngươi lão giả co quắp lại: “Diệp Bắc Minh?” “Ông biết hắn?” Bốn lão giả đội mũ rộng vành nhìn sang, một luồng áp lực khủng khiếp tấn công tới, khiến lão giả lập tức quỳ sụp xuống. Nhắm mắt: “Biết… cả giới võ đạo không ai không biết Diệp Bắc Minh…”. Lão giả nói tất cả những gì mình biết ra. Diệp Phi Phàm có chút kinh ngạc: “Mẹ kiếp, xem ra em họ này của mình khá lợi hại đấy”. Em họ? Lão giả mặt đầy khiếp sợ, chẳng lẽ Diệp Bắc Minh cũng đi ra từ Côn Luân Khư? Ông ta lo lắng cho an nguy của cháu gái: “Đại nhân, có thể thả cháu gái của tôi được không?” Diệp Phi Phàm cười thâm ý: “Được”. Trượt tay. Phốc! Đầu thiếu nữ bay lên cao, trực tiếp bị Diệp Phi Phàm giết. Diệp Phi Phàm mặt giễu cợt: “Aiz, trượt tay”. “A! A! A!!!” Lão giả gầm thét đau thương, trái tim đau đớn như sắp nổ tung: “Tiểu Nhu!!! Tao liều mạng với mày!” Lão giả hóa thân thành con dã thú giận dữ, lao tới. Phụt! Diệp Phi Phàm một quyền đánh nát bét lão giả: “Phế vật như kiến hôi cũng muốn tiến vào Côn Luân Khư?” Những võ giả nhà họ Lưu khác thấy vậy cũng xoay người chạy. Vèo! Một lão giả đội mũ rộng vành trong số đó ra tay, ngón tay hướng về võ giả nhà họ Lưu đang chạy trốn, bắn ra một đường kình khí. “Hừ! Đi tìm Diệp Bắc Minh, nếu đồ công tử cần không ở trên người hắn, cậu chuẩn bị chết đi”, lão giả hừ lạnh. Đi xuống chân núi.