Thậm chí cũng không kịp nói ra thân phận lai lịch của mình!!! Những thanh niên của Côn Luân Khư này tu vi đều khoảng từ Võ Hoàng đến Võ Tông, cơ bản không phải đối thủ của Diệp Bắc Minh. Tất cả đều bị một kiếm của anh xóa bỏ! Hội trường tĩnh mịch! Người của thế gia lớn, hiệp hội võ đạo, Long Hồn cũng mất tiếng. Kiêng kỵ nhìn Diệp Bắc Minh! Ngụy Công sợ đến ngây người. Nằm trên đất, cả người run rẩy. Tay chỉ Diệp Bắc Minh: “Mày… mày… Diệp Bắc Minh…” Trong con ngươi Diệp Bắc Minh đều là tia máu: “Ngụy Lão Cẩu, ông giết mẹ tôi, bây giờ hối hận chưa?” “Diệp Bắc Minh, mày không thể giết tao…” Trong mắt Ngụy Công tràn đầy vể khiếp sợ, giọng ông ta khàn khàn, nằm trên đất, không ngừng lui về phía sau. Diệp Bắc Minh bước đến, xuất hiện phía sau lưng Ngụy Công, giơ chân đạp xuống. Giẫm trên đầu Ngụy Công! Lúc này. Vị quốc sĩ vô song, cánh tay của quốc gia này sợ đến sợ hãi run rẩy. “A... Tha mạng… tôi không muốn chết, Diệp Bắc Minh, tôi không muốn chết…” Ông ta liều mạng bò! Nhưng phát hiện đầu mình bị Diệp Bắc Minh giẫm xuống. “Người của Long Hồn không có mắt sao? Mau giết hắn cho lão phu!” “Đám gia tộc võ đạo các người bị mù hết hả? Ra tay, con mẹ nó ra tay cho lão phu ngay!!!” “Còn cả đám quan lớn biên cương các người, lão phu đào tạo các người mấy chục năm, bây giờ đến lúc các người trung thành rồi, giết! Giết đi!!!”