“Cứu chúng tôi đi, chúng tôi không muốn chết!” Mười mấy phú hào xông đến. Toàn thân họ lở loét, vết thương chảy mủ. Vừa nãy họ đã nhiễm kịch độc của độc sư Đường Môn. Có người sùi bọt mép, trợn mắt trắng liên tục. Sắp không sống nổi rồi! “Cậu Diệp, tôi là người giàu có nhất Xuyên Thục, chỉ cần cậu cứu tôi, sau này tài sản của tôi là của cậu hết”. “Cậu Diệp, nhà tôi có mười mấy cái mỏ khoáng sản, cậu cứu tôi đi, tôi tặng cho cậu hết…” “Cậu Diệp, tôi kinh doanh ô tô…” “Cậu Diệp…” Diệp Bắc Minh giơ tay. Ném ra một nắm kim châm. Rồi đi vòng qua những người này. “Ọe!” Phía sau vang lên tiếng nôn ọe. Sau đó. Thụp! Thụp! Tiếng dập đầu không dứt. “Cảm ơn cậu Diệp đã cứu mạng!” “Thần y Diệp, ơn của cậu như cha mẹ tái tạo!” … Sau khi rời khỏi Đường Môn. Trong một sân bay nhỏ gần đó. Vạn Lăng Phong đang đợi ở đây, đi đi lại lại liên tục. Ông ta rất lo lắng. Ban đêm một mình thiếu chủ xông vào Đường Môn, thực sự không vấn đề chứ? Mới một tiếng trôi qua, đã thấy Diệp Bắc Minh dẫn theo Hạ Nhược Tuyết xuất hiện. Vạn Lăng Phong ngây ra, ngẩn người tại chỗ mất ba giây, sau đó xông đến: “Thiếu chủ… cậu… cậu đưa cô Hạ quay về rồi?” “Đường Môn thì sao? Đường Môn không làm khó cậu ư?” Diệp Bắc Minh thản nhiên nói: “Bắt đầu từ bây giờ, không còn Đường Môn cổ võ nữa”. Sau khi được biết chân tướng sự việc. “Cái gì? Vãi!” Vạn Lăng Phong chấn hãi. Không còn Đường Môn cổ võ nữa? Không phải chứ… Thiếu chủ, cậu muốn nghịch thiên à! “Bớt lắm lời đi, về nhà”. … Ngồi trong lòng Diệp Bắc Minh. Đầu dựa vào lồng ngực anh.