Hai người đã đấu đến ba mươi chiêu. Bỗng nhiên. “Kinh Lôi Trảm!” Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, vô cùng đột ngột. Một đường kiếm khí màu máu nổi lên chém đến! Cùng với sấm sét màu máu rơi xuống! Vị võ tông này không tránh kịp, bị sét đánh trúng, ngã bò dưới đất. Toàn thân co giật. Cả người đen xì! Cho dù là võ tông, cũng không chống lại được sấm sét khủng bố. “Mày…” Ông ta chấn hãi nhìn Diệp Bắc Minh, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kinh sợ: “Đây là võ kỹ cấp thần, làm sao mày biết?” Võ kỹ cấp thần! Mẹ kiếp, là võ kỹ cấp thần! Ông ta sắp phát điên rồi! Loại võ kỹ này, ông ta nằm mơ cũng muốn có được. Một vị võ hoàng khác thấy vậy, sợ đến tê dại da đầu, quay người định bỏ chạy. Diệp Bắc Minh ném kiếm Đoạn Long ra. Soạt! Trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của vị võ hoàng đó, đóng chặt ông ta lên bức tường của miếu thần. Giơ tay tóm! Kiếm Đoạn Long biến mất. Xuất hiện trong tay của Diệp Bắc Minh. Vị võ tông bò dưới đất tỏ vẻ mặt chấn kinh, ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh: “Đây là công pháp gì?” Diệp Bắc Minh không có ý muốn giải thích. Đối diện với một người chết, thì có gì phải giải thích? Anh giơ tay! Chuẩn bị chém một đường kiếm xuống! “Dừng tay, Diệp Bắc Minh, tôi cũng là người Long Quốc!” Quả nhiên Diệp Bắc Minh dừng lại. “Tổ tiên của tôi phụng lệnh của Tần Thủy Hoàng, đến Đông Doanh tìm kiếm đan dược có thể khiến con người trường sinh bất lão”. “Tổ tiên Từ Phúc không quay về phục mệnh, mà dẫn theo ba ngàn bé nam bé nữ đi xây dựng quốc đảo ở Đông Doanh”.