Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 5393: Kiêu ngạo không thèm che giấu!

11-10-2024


Trước Sau

Diệp Bắc Minh lạnh nhạt bật ra một chữ: "Ồ!"Một sự điên cuồng bình tĩnh!"Cậu chơi thật à ...
? "Con ngươi Tiêu Hồng co rút.
Cuối cùng đã cảm nhận được có gì đó không ổn, người này còn điên hơn mình!Cổ Kim Khứ nhíu mày: "Diệp Bắc Minh, đừng giết cậu ta!"Diep Bắc Minh nắm năm ngon tay: "Mạng của Tiêu Hồng, tôi muốn rồi!"Lửa Phần Thiên bổ xuống!Tiêu Hồng bốc cháy!'A ...
cứu mạng! Đừng mà ...
điện chủ cứu mạng ...
Hứa sư huynh, cứu mạng!" Cuối cùng Tiêu Hồng đã biết sợ rồi, anh ta hoảng loạn hô về một phía hư không nào đó: "Hứa sư huynh mau tới cứu em ...
hu hu hu hu, sư huynh bảo em tới thử cậu ta mà!""Tên nhóc này là một kẻ điên, cậu ta muốn giết em thật đấy!""Cứu mạng, đây là lửa Phần Thiên đó! Cứu với, Hứa sư huynh ...
"Cơ thể máu thịt của Tiêu Hồng, phút chốc hóa thành tro bụi!Một đạo thần hồn xông ra!Diệp Bắc Minh vung tay lên, chuẩn bị diệt!Giây sau.
Ong!Hư không dao đọng, một thanh niên đầu tóc bù xù, mặc trường bào rộng thùng thình và xuề xòa bước ra: "Diệp sư đệ, chuyện này là đệ không đúng rồi!""Người ta đã xin tha rồi, sao đệ còn muốn giết cậu ta chứ?"Anh ta nhẹ nhàng vung tay lên!Một cỗ lực lượng thổi quét tới, thế mà chặn được một đòn của Diệp Bắc Minh!Hứa sư huynh thong thả bước tới, chắn trước mặt Tiêu Hồng: "Đồ vô dụng, còn không đỡ được cả một chiêu của người ta!""Phải rồi, vừa nãy đệ bảo ta bảo đệ tới thử Diệp sư đệ, có chuyện này không?"Giọng nói rất bình thản!Rơi vào tai Tiêu Hồng, lại ngang sóng to gió lớn!"Không ...
không có ạ! Em nói bậy đấy!"Tiêu Hồng hoảng sợ!Cổ Kim Khứ sa sầm mặt: "Hứa Tùy Phong, sao cậu lại tới đây?"Hứa Tùy Phong cười nhẹ: "Tôi đi đâu, cần xin phép điện chủ à?"Toàn trường im phăng phắc!Tất cả đệ tử Côn Luân Điện hãi đến mức da đầu tê dại, cúi mặt nhìn đất, không dám ngẩng đầu lên!Kiêu ngạo!Kiêu ngạo không thèm che giấu!"Cậu!" Anh ta dẫn theo thần hồn của Tiêu Hồng, quay người liền đi! Trong khi tất cả mọi người, kể cả Cổ Kim Khứ đều cho rằng, chuyện này đến đây là xong! Thì sau lưng Hứa Tùy Phong vang lên một giọng nói cực kỳ máu tinh, âm lãnh và tử vong: "Tôi bảo rồi, mạng của Tiêu Hồng, tôi muốn rồi!" "Anh nghĩ tôi đang đùa đấy à?"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!