"Ở đâu?"Diệp Bắc Minh kích động. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời: "Truyền tống trận bên ngoài Đấu trường võ thuât!""Đi!"Diệp Bắc Minh không chút do dự, mở cửa phòng nghỉ đi ra ngoài!"Thể chất Hỗn Độn ra rồi!""Cuối cùng tên nhóc này cũng ra rồi!"Vèo!Vô số ánh mắt tập trung vào Diệp Bắc Minh, cả cái hành lang chật kín người, không còn một chỗ để đặt chân!Mọi người nhìn Diệp Bắc Minh chẳm chẩm, ánh mắt họ chứa đủ loại sắc thái, người thì ngạc nhiên, người thì sợ hãi, hoảng hốt, nghi hoặc, kích động, nóng bỏng!Diệp Bắc Minh không sợ tí nào!Ánh mắt lạnh lùng đáp trả từng người!Thế mà những người bị anh nhìn qua đều cúi đầu xuống trong vô thức!Không dám đối diện với ánh mắt anh!"Đúng là tên nhóc này rồi!"Phía sau đám đông, con ngươi Dao Trì co lại!Bất Hủ Nhan kích động siết chặt nắm tay: "Diệp công tử!"Đường giao ở đối diện, Dao Hi nhíu mày: "Bao nhiêu con mắt đang theo dõi cậu ta như sói đói thế này, tên nhóc này muốn chết à? Sao lại nói ra chuyện quan trọng như vậy!"ệ Nhất Ấu Chỉ run run: "Ngươi xem ka, người khác như sói!""Nhưng anh ta thì như soi vưong, không hề sợ hai!""Anh ta đẹp trai quá!"Dao Hi giơ tay đỡ trán, cạn lời!Dao Trì lạnh lùng nhìn sang đối diện: "Dao Hi, tốt nhất là em hãy quản tốt bạn mình đi!"Dao Hi nhíu mày!Đệ Nhất Ấu Chỉ bật lại luôn: "Liên quan gì đến chị? Anh ta là người đàn ông của chị chắc?""Ngươi ... " Dao Trì nhất thời nghẹn lời. Đệ Nhất Ấu Chỉ tức cười: "Không phải người đàn ông của chị, chị quản nhiều thế làm gì?""Bản cô nương vừa mắt anh ta đấy, thì sao? Tôi dám yêu dám hận!"Dao Trì hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa!Dưới ánh nhìn của đông đảo mọi người!Qua khoảng mười mấy hơi thở, Diệp Bắc Minh di chuyển!Anh nhấc chân đi đến cuối hành lang!Những ngưoi đang chan đang trưoc, lại tranh ra trong vo thức, the ma hở ra một con đường!Ngay vào lúc Diệp Bắc Minh sắp rời đi, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Nhóc con, đứng lại!""Cậu chính là người có thể chất Hỗn Độn mà cả vị diện cấp chín đang quan tâm sao?""Bao nhiêu thế lực đã đến đây cả rồi, tôi lệnh cho cậu nhỏ chut mau Hỗn Độn ra đây, chứng minh thân phận thể chất Hỗn Độn của cậu một chút!"Diệp Bắc Minh không nhìn!Như là không nghe thấy vậy!Anh vẫn tiếp tục đi đến cuối con đường!Thanh niên vừa lên tiếng nổi giận: "Tên kia, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu điếc à?" Dám ra tay với tôi, cmn cậu muốn ... " Một chữ chết còn chưa kịp nói xong! Quyền đấm của hai người va chạm, răng rắc! Một tiếng giòn tan vang lên, chàng trai hét thảm một tiếng! Nắm đấm nổ tung!