Tần Minh tức giận thật sự: "Em có biết Võ Tông nghĩa là gì không? Em còn dám dùng tên của cha để đối đầu với Võ Tông?""Anh thấy đầu óc em lú lẫn rồi! Đứng sau Võ Tông, ít nhất có mười vị cảnh giới Đại Đế đấy!""Cha mới bước vào cảnh giới Đại Đế được bao lâu? Em muốn hại chết cha à?""Bây giờ em lập tức xin lỗi ba vị tiền bối, sau đó nhận thua trước mặt tất cả mọi người!""Chỉ có vậy thì hôm nay em mới sống được!"Bách Lý Thanh ngơ ngác nhìn Tần Minh!Cô ta chưa từng thấy Tan Minh giận dữ như này bao giờ!Đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu!Biểu cảm vặn vẹo, thở phì phò!Bách Lý Thanh biết, Tần Minh giận thật rồi!Cô ta đành phải cắn môi với vẻ không cam lòng, sau đó nhìn ba vị trưởng lão Võ Tông rồi nói: "Xin lỗi ba vị tiền bối! Bách Lý Thanh tôi sai rồi. ""Vừa nãy, tôi chỉ bướng tí thôi, xin lỗi ba vị!""Hừ!"Ba người hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Nếu mà là người bình thường nói mấy câu đó, thì đã bị họ tát chết rồi!Cô ta là con riêng của một vị Đại Đế, thôi thì họ cũng phải nể mặt một tí!Lão giả có chòm râu lên tiếng: "Bách Lý cô nương, bây giờ cô hãy cho lão phu biết, cô chọn vào Tử Đấu Trường?""Hay nhận thua?""Tôi ... nhận thua!"Bách Lý Thanh như quả bóng bị xì hơi, vẻ kiêu ngạo hoàn toàn bị nghiền nát ở khoảnh khắc này!"Mời!"Lão giả có chòm râu gật nhẹ đầu, rồi chỉ vào cái cửa sổ sát đất gần đó: "Cô tuyên bố nhận thua trước mặt tất cả mọi người là được!"Bách Lý Thanh nghiến răng nghiến lợi, vừa đi đến cửa sổ sát đất!Niềm kiêu ngạo trong lòng khiến cô ta không tài nào nói ra được câu đó!"Hoa Thanh Dương, anh nói trước đi!"Cô ta quay đầu lại, trong mắt toàn là vẻ oán độc!Hoa Thanh Dương nhíu mày: "Tôi trước á?"Tần Minh trầm mặc mấy giây: "Hoa huynh, anh cứ mở đầu trước đi!""Thanh Nhi là con gái, da mặt mỏng ... chỉ cần anh nói trước, tôi bảo đảm ... "Truyền âm!Hoa Thanh Dương suy nghĩ vài giây!"Được thôi!"Tiếp đó, anh ta chậm rãi đi đến gần cửa sổ sát đất, nhìn ra bốn phía: "Tôi ... khụ khụ ... Hoa Thanh Dương, nhận thua trước lời thách đấu của Diệp Bắc Minh!""Ơ ... " Hoa Thanh Dương hơi xấu hổ sờ sờ mũi, dù sao mình cũng là một phế vật, nhận thua thì chỉ mất mặt tí thôi, chứ cũng không qua tổn thương lòng tự tôn! Đến lượt Bách Lý Thanh rồi! Cô ta vẫn khó mà chấp nhận được! Chần chừ một lúc, cô ta mới không tình không nguyện đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống Tử Đấu Trường phía dưới: "Bách Lý Thanh tôi ... nhận ... "