'Thế mà nữ nhân này lại quen với vịlên cảnh giới Đại Đế kial Chắc chắn cô ta là một vị nữ đế rồi!Xoeẹt xoẹt xoet... Sáu lão giả cảnh giới Tế Đạo tầng tám toát mồ hôi!"Tiền bối, chúng tôi đi ngay đây... "Quên luôn cả cách đi rồi!Mấy người như chó điên, nằm bò trên mặt đất, điên cuồng bò về phía TiêuĐế, đỡ anh ta dậy, rồi chạy trối chết!Sau lưng lại nghe thấy giọng nói hờ hững của Dao Trì: "Nhớ kỹ, chuyện hômnay kẻ nào dám truyền ra nửa chữ!""Thì chết!" "Vâng! Vâng! Vâng!"Sáu lão giả cảnh giới Tế Đạo dừng lại, điên cuồng dập đầu mấy chục cái!Rồi khiêng Tiêu Đế biến mất! Đến lúc này. Dao Trì chậm rãi quay đầu lại, gương mặt cao ngạo hiện lên nét tức giận: "Ngươi, đáng chết!"Dao Trì giơ thước Vô Lượng lên, hướng về phía đầu Diệp Bắc Minh! Diệp Bắc Minh cười, đứng yên tại chỗ, không có hành động gì!Khi thước Vô Lượng chỉ còn cách Diệp Bắc Minh một tí tóc, suýt thì chạm vào người anh!Diệp Bắc Minh vẫn làm thinh! "Tại sao ngươi không né?"Dao Trì quyết định, chỉ cần Diệp Bắc Minh phản kháng, cô ta sẽ để thước Vô Lượng nghiền áp qua luôn!Tên này lại dám lấy đi sự trong sạch của cô! Thật là khốn kiếp!Diệp Bắc Minh lắc đầu: "Cô thấy tôi còn trốn được không? So với chết chật vật, chẳng thà chết thong thả còn hơn!""Vả lại, chết trong tay cô, cô có thể nhớ tôi suốt đời rồi!""Ngươi!"Dao Trì cắn môi. Cô ta là nữ đế, nhưng suy cho cùng vẫn là một người phụ nữ!Cho dù cô ta không thích Diệp Bắc Minh, ban đầu cũng chỉ lợi dụng Diệp Bắc Minh, nhưng dù gì anh cũng là người đàn ông đầu tiên, và cũng là duy nhất của cô taIGiết ư?Một Dao Trì sát phạt quyết đoán, giờ phút này lại do dự!"Thôi! Hôm nay tâm trạng bổn đế tốt, đợi hôm khác tâm trạng ta không tốt, sế giết ngươi saul"Dao Trì nghiến răng nghiến lợi!Mấy người Diệp Quỳnh, Diệp Lỗi, Diệp Đông, Diệp U U, Diệp Khang. Nét mặt họ hơi là lạ, và khiếp sợiĐây rõ ràng là không muốn giết mài!Bọn họ nhìn ra rồi!"Thước Vô Lượng này, ta tạm thời phong ấn nó!""Trong vòng một canh giờ, nó sẽ phá phong ấn, bay về nhà họ Tiêu!" "Muốn xử lý thế nào, ngươi tự xem rồi làm đi!"Nói xong, ném thước Vô Lượng cho Diệp Bắc Minh!Sau đó, Dao Trì bước một bước, biến mất ngay tại chỗ!Diệp Bắc Minh cầm thước Vô Lượng, anh thấy có cảm giác dày dặn, Dao Trì đưa thước Vô Lượng cho mình là có ý gì nhỉ?Còn nhấn mạnh, chỉ có một canh giờ? Đột nhiên. Diệp Bắc Minh choàng hiểu ra, anh hô: "Tiểu tháp, ông chết chưa? Nếu chưa chết thì hấp thu nó cho tôi!""A... a... ai” Cùng lúc đó, tại lối ra của Vô Căn Chỉ Địa! Sáu lão giả hoảng hốt đỡ một thanh niên cả người là máu, đang hấp hối!Mắt trợn tròn, môi run run lao tới!"Đây là... ? Cảnh giới Tế Đạo tầng tám! Đây chẳng phải là mấy trưởng lão nhàhọ Tiêu à? "Mau nhìn đi! Cái thanh niên bị thương kia, hình như là Tiêu Đết""Tiêu Đế á? Tiêu Đế có Hoàng Kim Thần Thể á? Sao lại bị thương ra nông nỗi này?""Có chuyện gì thế nhỉ? Nhìn dáng vẻ của mấy trưởng lão nhà họ Tiêu, có vẻ họ đã chịu kích thích cực lớn!"Xung quanh cửa truyền tống, rất nhiều tu võ giả trố mắt nhìn. Một lão giả vội vàng đi tới: "Có chuyện gì vậy? Thánh tử sao rồi?" Ông ta phụ trách bảo vệ cửa truyền tống, không cho ai rời đi!Sáu lão giả như bị tâm thần vậy, điên cuồng lắc đầu: "Không nói được, không nói được... đi, mau rời khỏi chỗ này... đi!" "Ha ha ha ha... đã! Quá đã! Nhóc con, không ngờ trong những năm còn sống, bổn tháp lại được hút lực lượng của hai kiện binh khí Đại Đế?" "Ha ha ha ha! Nếu mà hút nhanh hơn tí nữa, có khi bổn tháp có thể biến chất thật đấy!" Tháp Càn Khôn Trấn Ngục kích động lắm. Một canh giờ saul Thước Vô Lượng rú lên một tiếng, hóa thành một tia sáng, chật vật phá không mà đi!