“Cho dù bị bọn họ tìm được, chắc chắn không có ai dám ra tay ở đó!”Trên đỉnh núi thần Thái Nhất. Bùm! Bùm! Bùm... ... Hùng hoàng sáu tay túm lấy một cái chân của Lôi Mông giống như một con chó chết, điên cuồng đập xuống đất: “Thứ ngu xuẩn, đây chính là kế sách tuyệt hảo của ngươi đấy à? Lão Tế Hoàng vậy mà truyền vị cho con khốn U Nhược đó!”“Tai mắt của bổn hoàng báo lại, ngươi tự xưng làm hoàng rồi?”“Còn muốn soán ngôi vị Tế Hoàng? Lôi Mông, cái ghế Tế Hoàng đó thì có tác dụng gì!”“Bổn hoàng sớm đã nói với ngươi! Chìa khóa! Chìa khóa! Chìa khóall!” “Thứ bổn hoàng muốn là chìa khóa mở ra phần mộ của Yêu Thiên Đết” Bùm! Bùm! Bùm... ... Dưới uy thế của Hùng hoàng sáu tay, Lôi Mông hoàn toàn không có khả năng chống cự!Ông ta lúc này thoi thóp còn hơi tàn! Xương cốt toàn thân đã vỡ vụn!“Đại nhân Hùng hoàng... xin lỗi, là tôi đầu óc mê muội, tôi không dám nữa mà!”, Lôi Mông tha thiết cầu xin. “Không dám nữa? Ngươi tưởng rằng mình còn có cơ hội đó sao?” Con ngươi Hùng hoàng sáu tay đỏ quạu!Năm trong số sáu bàn tay nắm lấy tứ chỉ và đầu của Lôi Mông!Chỉ cần dùng sức, Lôi Mông ắt rơi vào thảm cảnh ngũ mã phanh thây! Lôi Lam ở bên cạnh run như cầy sấy, thấp hèn quỳ rạp trên đất!Cha mình bị Hùng hoàng sáu tay tra tấn dã man nhưng đến ngay cả một cái rắm hắn cũng không dám thải"Được rồi!"Thôn Thiên Mãng Hoàng lên tiếng, hóa thành dáng vẻ của một người đàn ông trung niên!Ông ta mặc áo giáp vàng, như thiên thần hạ phàm!“Hắn chỉ là một con chó, có chút dã tâm cũng là bình thường, không gây nổi sóng gió gì đâu!”“Ông giết hắn rồi, lấy ai làm việc cho chúng †a? Đừng quên là chúng ta từng thề, không thể rời khỏi rừng Lạc đường!”Bùm-1Hùng hoàng sáu tay nghe vậy mới ném Lôi Mông ra ngoài như một miếng giẻ rách, lực mạnh đến mức đụng vỡ cả một tảng đá có đường kính hàng trăm mét!Khói bụi mù mịt chôn vùi Lôi Mông!“Chết chưa thế? Chưa chết thì lăn ra đây!” _“VângLôi Mông nhếch nhác vừa bò vừa lăn tới, lao đến dưới chân Hùng hoàng sáu tay rồi quỳ xuống. Kỳ Lân Thánh hoàng nói: “Chìa khóa nhất định nằm trong tay con khốn U Nhược đói”"Bằng không lão già khốn kiếp đó sẽ không truyền lại vị trí Tế Hoàng cho ảtatCôn Bằng lúc này cũng đã hóa thành một ông lão, lạnh băng nhìn ông ta nói: “Bắt U Nhược về đây, nếu còn thất bại... ”Nói đoạn ông ta chỉ ngón tay ra ngoài! Côn Bằng bình tĩnh nói: "Nếu đèn này tắt mà ngươi còn chưa bắt được con ả đó, vậy cứ chịu chết đi!” “Cút!” "Vâng vâng... ... " Lôi Mông vừa lăn vừa bò, lao ra ngoài như một con chó điên. Lôi Lam theo sau gọi với theo: “Cha... ”