Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 4650: Tại khoảnh khắc

11-10-2024


Trước Sau

Núi Ngộ Đạo quả thực là nơi có thể thăng tiến cảnh giới nhanh nhất tại Thần viện Thái Thương!Nhưng cũng là nơi nguy hiểm nhất, cô ấy đưa Diệp Bắc Minh qua đó chỉ đơn giản muốn dạy cho anh một bài học chứ không muốn hại chết anh!Trần Vũ Nhu lập tức hối hận: “Đồ ngốc, đúng là một kẻ ngu ngốc!”“Khi tiến vào núi Ngộ Đạo, không phải là nên bị vô số phép tắc hỗn loạn trong đó dọa sợ rồi biết khó mà lui sao?”“Tên Diệp Bắc Minh đó điên rồi à? Vậy mà còn dám xông vào! Đi, mau đi thôi, đi cứu hắn ta!”“Một khi đi vào quá sâu, với thực lực Đại năng tâng một của hắn, chắc chắn chỉ có một con đường chết!”Bất Hủ Vấn Thiên dẫn đầu lao ra ngoài!Cùng lúc đó, sắc mặt của Bất Hủ Vấn Thiên cũng âm trầm ra lệnh: “Đi, đi quá đó nhìn xeml”Giây tiếp theo.
Bùm——! Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới!Trên bầu trời phía trên Thần viện Thái Thương, một tia sét cao hàng tỷ thước giáng xuống từ trên cao!“Đó là hướng của núi Ngộ Đạo, không lẽ có người đang độ kiếp?” “Đi, tới đó xeml”Hàng triệu đệ tử của Thần viện Thái Thương nhanh chóng tập trung về phía núi Ngộ Đạo!Khi họ chạy tới nơi, thì bị một màn trước mắt làm cho choáng váng đầu óc!Chỉ thấy tại nơi sâu của núi Ngộ Đạo, có một bóng người đang bị năng lượng cuồng nộ bao quanh, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ!Bầu trời phía trên đỉnh đầu của bóng người ấy đang giáng xuống một tia thiên lôi dài cả hàng trăm triệu thước!Một đầu sấm sét nhấn chìm hắn, đầu còn lại nối liền với vực sâu của vũ trụ! 1!“Diệp Bắc Minh, thực sự là anh, anh điên rồi sao? Mau ra đây!!”, con ngươi Trần Vũ Nhu co rụt lại.
Bất Hủ Vấn Thiên bên cạnh đã tới từ lâu.
Hắn cười vui vẻ nói: “Trần Vũ Nhu, cảm ơn cô, thật sự rất cảm ơn cô!”“Có phải cô biết tôi vô cùng căm ghét thằng nhãi này nên mới đặc biệt đưa hắn tới đây, tiễn hắn xuống âm phủ không?”Nghe được lời này, Trần Vũ Nhu lại tự trách vô cùng, cô giậm mạnh chân, như tên bắn vọt về phía núi Ngộ Đạo!'Tại khoảnh khắc đặt chân vào núi Ngộ Đạo đó!Vô số luồng sức mạnh phép tắc đáng sợ nghiền ép tới, gương mặt xinh đẹp.
của Trần Vũ Nhu tái nhợt như giấy, không kìm được phun ra một ngụm máu!Ngay cả cô ấy cũng kiên trì không nổi, Diệp Bắc Minh sao có thể lọt thẳng vào nơi sâu như vậy? “Đều do con hại anh ta, đều trách con đưa anh ta tới nơi này!” “Tô trưởng lão, cầu xin người cứu anh ta đi mà!” Tô Bi Vân cau mày, chắp tay sau lưng đánh giá sơ bộ tình huống bên trong, rồi lắc đầu nói: “Cậu ta đã tiến vào quá sâu, gợi lên cộng hưởng của núi Ngộ Đạo!” “Ít nhất cũng phải mấy vạn loại phép tắc cùng lúc đè ép lên, người này vô vọng rồi!”

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!